I . Trong một cuộn phim đã cháy / 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


















Bạn có sợ hãi cảm giác bị theo đuôi bởi một kẻ nào đó mà bạn không biết không ? Dĩ nhiên rằng ai cũng sợ , Vương Tuấn Khải hiện giờ cũng vậy . Cậu cảm nhận được phía sau mình có thêm một cặp mắt . Nó không phải cái nhìn lơ đễnh của người qua đường , mà là sự theo sát , không phân li một tẹo nào . Cậu lo ngại , cố tình đi chậm lại .





Ngày hôm qua , sau khi có chút to tiếng với bà ngoại , cuối cùng cậu cũng phải gõ cửa phòng bà để xin lỗi . Cậu biết bà chẳng làm gì sai . Rảo bước gần đến trường học , con đường phía trước chỉ cần đi thẳng là đến trường , nhưng phía bên trái có một con hẻm nhỏ . Cậu biết bước chân của kẻ phía sau mình vẫn đều đặn bám sát , nên cậu thực sự có chút phân vân . Con đường khá vắng vẻ , và nếu cậu đi qua con hẻm kia , sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ ?





" Ai ? "




Vương Tuấn Khải cuối cùng đã quyết định liều mạng ; dừng lại , hít một hơi dài , quay ngoắt lại phía sau để đối mặt với kẻ đã rình rập mình . Đồng tử cậu như giãn to ra , khi người cậu nhìn thấy là một kẻ không hề xa lạ .





" Cha ? ! "





Tiếng gọi ấy , cậu vẫn luôn gọi . Chỉ là cha không thường xuyên đến thăm cậu , hoặc có đến thì cũng không phải kiểu thăm hỏi công khai . Trong tâm trí của Vương Tuấn Khải , cha luôn là một người đàn ông vừa đáng thương vừa đáng trách . Ông ta không phải người tốt . Nhưng lại yêu thương cậu . Từ khi giao cậu cho bà ngoại , ông ta chưa hề lộ diện trước mặt bà lần nào , nhưng thi thoảng vẫn sẽ bất thình lình gặp cậu . Cậu cũng có đôi lần lén bà ngoại đến nhà của ông . Ông ta có lẽ cũng biết đến tội lỗi mình đã gây ra cho bà , và cả cậu .





" Con sống ổn không ? "





Người đàn ông nhìn đứa con trai mà mình không thể công khai yêu thương , bởi trên người ông có máu tanh , sẽ làm mọi người coi khinh con trai ông . Vương Tuấn Khải thấy được bi thương trong ánh mắt giống hệt mình . Cha , cậu chỉ gọi ông ấy như vậy , tuyệt đối không thân thích thêm . Từ lúc 7 tuổi cho đến 17 tuổi , liên tục 10 năm . Cũng không biết cha đã giết thêm bao người , nhuốm bao nhiêu là máu .






" Con vẫn ổn . "





" Thật tốt . Con vẫn có tiền tiêu vặt chứ , nào , qua đây , ta cho con một ít . "




" Không . Con không cần . Con vẫn được dì cho tiền . "




Người đàn ông làm động tác giống như đang muốn lôi ví từ túi quần ra , thế nhưng khi thấy cậu xua tay cùng liên tục lắc đầu , đôi bàn tay ấy cũng ngưng lại . Ông biết rằng con trai mình sẽ cho đó là tiền bất chính có được từ những việc làm bất lương của cha nó . Ông hiểu , ông nhắm mắt rồi mở ra , cố gắng mỉm cười thật hiền , nhưng vết sẹo lớn trên mặt ông đã không thể khiến ông hoàn thành ước muốn đó .





" Vậy , con đi đi . "




" Khoan đã ... ! "




Cha cậu đã nhanh chóng xoay người , nhưng tiếng gọi của cậu khiến ông quay trở lại , trong lòng không khỏi khấp khởi một tia hy vọng . Hy vọng gì sao ? Chính là ông cũng không rõ . Hy vọng của ông sẽ giết con trai ông mất .





" Có chuyện gì sao ? Ai gây khó dễ cho con ? "



" Cha có thể nào , buông tha cho một thiếu niên không ? Mẹ cậu ta thiếu nợ cha và đã bỏ trốn , hôm trước con đã gặp Nhất Bảo và Nhị Bảo đánh đập cậu ta trong một con hẻm vắng . Hơn nữa , việc này đã xảy ra nhiều lần rồi . Cậu thiếu niên đó giống như bị đánh đập thừa sống thiếu chết ... nên cha ... cha nói với họ dừng lại được không ? Cậu ta không có lỗi gì cả . "





Ông nhìn cậu . Lòng nhân hậu là một thứ gì đó thật xa xỉ , mà con trai ông , và cả mẹ của cậu đều có ; ngoại trừ ông . Nhưng Vương Tuấn Khải cũng biết cha mình chẳng phải kẻ tàn ác tới độ một chút nhân tính cũng không còn . Cậu luôn tin rằng phần lương thiện ấy chỉ đang ngủ quên , nhất định sẽ có một ngày , cha trở thành người bình thường , có lòng yêu thương , có sự nhân hậu , đoạn tuyệt với những cạm bẫy tiền tài ngoài kia . Giọng điệu của con trai nửa phần là van xin , ánh mắt lại khấp khởi hy vọng . Cuối cùng , ông gật đầu .




" Đừng lo . Cha sẽ nói với bọn chúng . Ai làm người đấy chịu . Có lẽ bọn chúng chỉ đang muốn lấy lại tiền nhanh chóng một chút thôi . Được rồi , không còn việc gì nữa , cha đi trước . "





Bầu trời nãy giờ luôn âm u xám xịt , Vương Tuấn Khải đứng lặng người nhìn theo bóng dáng của cha dần cách xa mình . Một hạt mưa đã lăn trên má cậu , rồi ồ ạt đổ xuống như trút một thứ gì đó thực nặng nhọc lên thân hình đơn bạc của thiếu niên .




...





" Tiểu Khải , sao người con ướt hết vậy ? Không mang dù sao ? Sao không gọi cho ta ? Lại đây , ta lấy khăn cho con . "




Bà ngoại kinh hãi khi thấy đứa cháu của mình trở về nhà với bộ dạng ướt như chuột lột . Vương Tuấn Khải có thể trú tạm ở đâu đó , hoặc nhận lời cho mượn ô của các bạn học , nhưng cậu đã không đồng ý với tất cả các giải pháp trên . Bà ngoại lấy khăn khô , phủ lên đầu tóc ướt nhẹp , nhìn gương mặt tái nhợt đi vì dầm nước của cậu mà than thở ; cuối cùng đẩy cậu vào phòng tắm , nói cậu nên tắm nước nóng để tránh bị cảm lạnh .





" Ngày kia là giỗ của mẹ con rồi nhỉ ? "




Vương Tuấn Khải vừa bước ra từ phòng tắm , nước trên tóc lõng bõng chảy xuôi , theo chiếc cổ duyên dáng mà trượt xuống ngực , khiến một mảng áo phía trước bị ẩm ướt . Cậu rũ rũ tóc trong chiếc khăn bông , nhìn bà ngoại đang thở than . Thật nhanh , mới đó mà đã 10 năm kể từ ngày mẹ cậu rời đi , không về nữa . Sau đó , cậu được cha dắt tới nhà của bà ngoại , cha nói bà chính là gia đình của cậu , là tổ ấm mà cậu có thể sống , nên cha để cậu lại . Cậu không ấn tượng với quãng thời gian đó , nhưng cậu chắc chắn rằng cảm giác được bà quan tâm nuông chiều như lúc bên mẹ luôn tốt hơn lúc ở với cha rất nhiều . Cậu không phải sợ hãi những kẻ xấu , những hành vi kỳ cục mà cậu không muốn thấy nữa . Cậu cũng được học tập với một điều kiện tốt hơn rất nhiều , và quan trọng là bà ngoại cũng luôn căn dặn cậu phải làm người tốt , không được giống như cha ...





" Dì con ngày mai sẽ cùng ta ra thăm mộ mẹ con . Con có muốn đi cùng không ? "




" Con còn có bài kiểm tra ... "




" Vậy cũng được . Con cứ đi học . Haizzz ... "




Tiếng thở dài của bà ngoại lập tức nhấn chìm không khí của cuộc đối thoại xuống .





...





10 năm trước .



Tại sở cảnh sát thành phố .




" Con gái tôi ... các người bị điên sao ? Con gái tôi vẫn còn sống , nó không thể chết được ! Các người nói láo ! Không ! "



" Mẹ à , bình tĩnh lại đi mà ! "





Sở cảnh sát cách đó 7 năm có tiếp nhận một vụ việc về một thiếu nữ bị mất tích khi tham gia vào chuyến đi thực tế của trường cấp ba cô đang theo học . Cô gái đó tên là Tiểu Như , rất xinh đẹp , hoà đồng , tài năng . Đáng tiếc là chẳng ai có thể tìm ra cô gái đã đi đâu , nhưng người nhà thì chưa bao giờ nguôi hy vọng . Hồ sơ vụ án gần như đã khép lại , cho đến tận 10 năm sau , một người đến để trình báo một vụ tự sát , một nữ nhân đã nhảy cầu quyên sinh . Điều trùng hợp là nữ nhân đó có những đặc điểm rất giống với cô gái mất tích đã trình báo năm nào . Vì thế , họ mở lại hồ sơ và triệu tập người nhà đến để nhận diện và kiểm chứng . Người mẹ tóc đã bạc đầu , khóc ngất lên khi nhìn thấy thi thể của người đàn bà xấu xố . Dù thời gian trôi qua có khiến gương mặt ấy trưởng thành già dặn hơn , thì bà - một người mẹ , vẫn có linh cảm rất rõ ràng và chắc chắn rằng : đấy chính là con gái của mình .





" Mẹ à , đúng là Tiểu Như rồi . Mẹ nhìn xem , chị ấy có nốt ruồi nhỏ nơi khoé mắt , bên giám định ADN cũng nói đó chính là chị mà mẹ ... "





Người con gái đứng cạnh cũng khóc theo , nhưng phần nào đủ lý trí để chấp nhận rằng , chị gái mình đã không còn . Cảnh sát cúi đầu , nói rằng mọi nỗ lực đã chấm dứt . Không có bằng chứng hay dấu vết nào được tìm thấy , chỉ biết cô đã mất tích và khi quay về cô là một cái xác vô hồn . Họ khuyên người nhà nên đem thi thể về để chọn cất , mặc cho người mẹ khốn khổ vẫn luôn muốn cảnh sát đòi lại công đạo cho con gái mình .




Buổi tối của vài tuần sau , vụ án cũng chìm vào quên lãng ; chỉ có người mẹ khốn khổ là chưa lúc nào ngưng nhớ con , thẫn thờ ngắm nhìn di ảnh của con gái thân yêu . Bất thình lình , có người nhấn chuông trước cửa nhà bà . Đó là một người đàn ông , tay có dẫn theo một bé trai gương mặt xinh xắn . Có đánh chết bà cũng không thể tin , đó lại là cháu ngoại của mình . Và người đàn ông đó , là kẻ đã hủy hoại cả một đời con gái bà . Người đàn ông thú nhận nhiều điều khiến bà kinh hãi . Rằng ông ta là một tên lêu lổng , thời gian con gái bà tham gia chuyến đi thực tế , ông đã vô tình trông thấy . Ngay lập tức , ông ta đã bắt cóc Tiểu Như . Mọi chuyện trót lọt , ông ta đã cùng con gái bà chung sống , cùng sinh hạ một đứa con trai . Đứa trẻ trông rất giống mẹ , đôi mắt to tròn , sáng long lanh ; vừa ngại ngùng vừa sợ sệt nhìn nhìn bà , sau đó lại rúc sau áo cha . Bà không muốn tin cũng chẳng được , vì ông ta có nắm giữ sợi dây chuyền - thứ quà tặng của bà cho đứa con gái thân yêu vào sinh nhật tuổi 17 .





" Con gái của tôi ... rốt cuộc cậu đã làm gì con tôi ?! Tại sao từng ấy năm , nó không hề báo về nhà một câu ? Các người ... các người đã trốn đi đâu ?! Tại sao Tiểu Như lại chết ?! Hãy nói đi ! "





" Con xin lỗi ... nhưng cô ấy cũng yêu con ... thời gian bạn đầu quả thật là con đã cưỡng ép cô ấy , nhốt cô ấy vào căn hầm do con chuẩn bị , cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài . Sau đó , cô ấy có thai , từ lúc Tiểu Khải ra đời , Tiểu Như đã bớt chống đối hơn . Cô ấy yêu thương Tiểu Khải rất nhiều , tình mẫu tử quá lớn ... nên ... cô ấy đã chấp nhận ở lại bên con . "






Người đàn ông họ Vương , bên má có một vết sẹo , tướng mạo hung thần ác sát , nhìn bà , rành rọt nói từng lời .





" Đó mà là tình yêu sao ?! Cậu ! Tên bệnh hoạn . Tôi sẽ đi tố cáo cậu ! Tên khốn ! Con gái tôi ! Không ! Nó đã phải sống thật khổ sở .... huhu ... Cậu sẽ phải vào tù , cậu sẽ phải trả giá ! "





Bà bắt đầu khóc và kích động . Đứa bé kia nãy giờ luôn nép sau lưng cha , giờ đây cũng như hiểu được chuyện người lớn đang nói , chạy đến chỗ bà , bàn tay bé bỏng ôm lấy chân bà .




" Không ... bà ơi ... đừng bắt cha con vào tù . Con đã mất mẹ rồi , con không thể thiếu cả cha được ... mẹ nói ... bà
ngoại sẽ yêu thương con , và cả cha của con nữa .... "





Đứa trẻ ngây ngô nói , càng làm trái tim bà thắt lại . Người đàn ông im lìm không nói gì , cúi đầu và tay nắm thành quyền trên đầu gối . Chính ông ta cũng không ngờ , Tiểu Như sẽ có ngày phẫn uất mà chết đi , bỏ mặc cha con của ông . Bà ngoại cậu nhìn đứa trẻ trước mặt , cũng phần nào giống như thấy được đứa con gái của mình . Bà ôm chầm lấy đứa bé , nhưng miệng lại không ngừng gọi tên mẹ của nó .






Sau cùng , bà đã để người đàn ông kia rời đi . Bà hứa sẽ không tố cáo ông ta nếu ông ta cam đoan rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ xuất hiện nữa . Vừa tránh sự căm thù của bà , vừa tránh sự tình nghi của mọi người xung quanh . Ông ta gật đầu ; gọi đứa bé lại , đeo vào cổ nó sợi dây chuyền và ôm nó thật chặt . Ông dặn thằng bé phải biết nghe lời , ông sẽ luôn cầu nguyện cho nó . Ông ta lưu luyến nhìn thằng bé ,
thằng bé cũng nửa muốn đi theo ông , nửa lại bị bà giữ chặt lại . Khi bóng của người đàn ông hoà vào bóng đêm , bà đóng cửa và ôm đứa trẻ vào lòng .






" Tại sao lúc cha đi , con không gào khóc ? "




" Cha dạy , là nam nhi đại trượng phu , đối với chuyện sinh ly tử biệt , đều phải biết kìm chế cảm xúc cùng nước mắt . "





" Con có ghét cha không ? "




" Con không biết ... con không thích cha đánh người , xấu lắm ... "




" Nói ta biết , con đã cùng mẹ sống trong nơi như thế nào ? "





" Một căn phòng không có ánh sáng ... chỉ có những ánh đèn mờ ảo khó chịu . Mẹ lúc nào cũng ở bên con , tuy không được đi học nhưng mẹ đã dạy chữ cho con nữa . Con lấy việc học làm niềm vui ... còn cha .... cha đáng sợ hơn ... mẹ luôn dặn con không được ra khỏi phòng . Nhưng con đã lẻn ra .... con thấy cha đang đánh một người đàn ông ... rất đáng sợ ... con hư ... nên mẹ đã giận con nhiều ngày liền . "




" Nói ta biết ... tên đầy đủ của con là gì ? "




" Mẹ nói con tên Vương Tuấn Khải . "




" Cháu của ta .... "




Bà ôm đứa trẻ lần nữa , nước mắt tiếp tục lăn dài .




....





Chuyện cũ nhưng Vương Tuấn Khải luôn nhớ rõ như ngày hôm qua . Bà ngoại sau đó đã đi làm giấy khai sinh cho cậu , nhưng đã thay đổi tên của cha mẹ cậu . Có người hỏi , bà sẽ nói cậu là con của người họ hàng xa , vì hoàn cảnh nên nhờ bà nuôi dưỡng . Vì không muốn cháu của mình phải học lại , nên bà vẫn đăng ký cho cậu học đúng với tuổi của mình . May mắn , cậu tư chất thông minh , dễ dàng tiếp thu những lượng kiến thức đã thiếu hụt trước đó . Vương Tuấn Khải dần hoà nhập vào cuộc sống lành mạnh văn minh ở nhà của bà ngoại . Cậu đã sớm quên những thứ kinh khủng khi ở chỗ của cha . Nhưng cậu sẽ không bao giờ quên , ngày mẹ cậu tạm biệt cậu để rời đi . Vương Tuấn Khải tin , mẹ của mình đã bị trầm cảm và bà ấy đã phải chịu đựng trong một thời gian dài ...









21/4/19
@Py

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro