em,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dear my doux,

Gửi đến dịu dàng của tôi một lời từ biệt ngọt ngào nhất, bởi em thân yêu, tên của em chính bản thân nó đã đại diện cho thứ gì đó quá đỗi xinh đẹp rồi.
Như một lời dụ hoặc của tiếng sáo nhẹ phiêu bồng bềnh lẻn qua những ngọn gió, đến nơi nao, chúng ta có thể say đắm bởi ánh mắt tựa vì sao sáng của nhau, thật tuyệt vời phải không em, vì em quá đỗi hư ảo, một phép nhiệm màu đến với tôi qua hơn cả thập kỷ chịu đựng những đau thương chồng chất, bao tiếng chửi rửa vẫn còn inh ỏi bên tai và lòng tôi nặng trĩu những cảm giắc chờ đợi khốn khổ.
May mắn của tôi ở đâu ?
Hằng đêm dài vẫn vơ bên đống chai lọ để quên đi ý nghĩ về một thứ gì đó tốt đẹp hơn, vì tôi sợ, em thân yêu, sợ phải hi vọng vào một thứ gì đó cứu vớt cuộc đời mình rồi va vào hố sâu của sự tuyệt vọng

  Taehuyng này, em có nhớ hôm ta gặp nhau ở một quán bar tít xa bên kia thành phố, khi ấy, tôi dành dụm những đồng tiền ít ỏi còn thừa để mua chai rượu đắt nhất có thể, sĩ diện hảo, phải không em, nhưng tôi gặp em vào đêm tối bần cùng ấy, với nụ cười lấp lánh trên đôi môi còn vương hương whiskey mà em yêu thích, va vào nhau vào một ngày không tính trước, của những cái ôm thoáng qua và chúng ta kết thức những triền miên trong men rượu.

Jin huyng,

Cái tên mà em đã gọi tôi vào tối hôm mưa bão triền miên ấy, em biết không, ai cũng gọi tôi là SeokJin cả, đủ những thứ kinh tởm và rẻ tiền chúng chèn vào cái tên mà tôi có, và một lúc nào đó có lẽ đến tận khi gặp em tôi chỉ dám cười mỗi khi ai đó hỏi tên của mình, nhưng Taehuyng này, em biết không, dịu dàng mà em cho tôi ấy, nó nhiều quá, để tôi chẳng thể quên được em dù có uống thêm bao nhiêu ly rượu đắt tiền thêm nữa,
Em không thích yêu đương, chúng ta chỉ là những kẻ phóng túng.
Nhưng tôi lỡ yêu mất rồi, em yêu hỡi, tôi lỡ sa chân vào em mỗi một lần thôi, một lần để cả đời này phải nhung nhớ, mặc xác những người ngoài kia, tôi muốn trở thành ác quỷ trên thế gian này, bỏ mặc tất cả mọi thứ hay có phải hủy hoại cả những điều tốt đẹp nhất chỉ để trao cho em một cuộc sống bình yên.
So với những tổn thương mà em đã chịu, nhiêu đó có là bao, vậy tại sao em vẫn khóc, vậy tại sao môi em không thể phát ra những âm thanh ngọt ngào như lần đầu chúng ta gặp nhau ? Em đang sợ hãi điều gì hỡi em, dù cho tôi có đối xử như thế nào với bấy nhiêu kẻ ngoài kia, dù cho tôi có sống chỉ để thỏa mãn sự nặng nề của tâm trí tan thương vì chẳng may mắn có một quá khứ mấy phần tốt đẹp, thì SeokJin tôi, chẳng phải đã yêu em bằng tất cả điều tầm thường nhất của con tim mình hay sao?

Yêu thương?
Em đang cười bởi điều gì, khi nước mắt em rơi ướt cả vai áo, khi mắt đỏ hoe hơn cả những vết máu còn xót lại trên đôi bàn tay tôi, đừng nói rằng em đang khổ sở.
Sai lầm ?
Em gọi tôi là sai lầm của cuộc đời mình và em bắt đầu gọi tên tôi như cách bọn hợm hĩnh ngoài kia trước lúc chúng còn thoi thóp ấy, chỉ là yêu thôi, tôi chỉ muốn yêu em thôi, là tôi đã làm sai điều gì đó, hay là tôi không xứng đáng được em yêu thương,
kết thúc thôi
Cùng tôi đi xuống nơi chỉ dành cho những kẻ tận cùng của xã hội này,  và tôi sẽ được yêu em mà không phải vương vấn tạp âm từ những kẻ không chấp nhận tình yêu của chúng ta

đừng khóc, xin em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro