Ngoại Truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai nhóc sinh đôi lớn rồi, được 10 tuổi, đã có thể lộ rõ nhan sắc tuyệt trần về sau.

Hôm đó là tiệc hàng năm của Châu gia.
Cả nhà bốn người Vương gia chuẩn bị trước khi xuất phát, khụ, nói cho chính xác là chỉ có Châu Thi Vũ và Minh Hiền là bận rộn chuẩn bị.

Trên sofa, Vương Dịch và Minh Hà ngồi với nhau, Vương Dịch cầm một quyển sách lật xem, Minh Hà cầm ipad chơi game.

Trong phòng quần áo, Châu Thi Vũ và Minh Hiền đang cần mẫn chọn quần áo.

"Mama, bộ màu trắng này được không?".

"Váy bồng này quá lỗi thời, mama đã nói là con phải mặc giống em gái mà".

Minh Hiền hầm hừ, "Mama, có thể có chút cá tính không, sinh đôi đâu nhất thiết phải mặc giống nhau".

"Được được được, vậy tự con chọn đi, đồ chưa xé nhãn đều là đồ mới đấy".

"Vâng".

Minh Hiền để chiếc váy trên tay bị cho là lỗi thời xuống, lục lọi các kiểu dáng khác.

Lát sau.

Châu Thi Vũ mỗi chân một kiểu giày, hỏi:
"Minh Hiền, đôi cao gót này đẹp hay đôi này đẹp?".

Minh Hiền bĩu môi, "Đôi bên trái".

"Được, vậy bên trái".

Hai mẹ con ở bên trong bận thử đồ. Còn bên ngoài...

Minh Hà lại qua được một ải, ngước mắt nhìn phòng quần áo, "Lại lề mề".

Vương Dịch hơi cong khóe môi, "Con cứ chơi tiếp đi, chưa xong đâu".

Hai người liền thấy Châu Thi Vũ đi ra, xoay một vòng, "Nhớ cảm giác này nhé".

Vương Dịch rất quen thuộc gật đầu phối hợp.

Châu Thi Vũ lại đi vào, mấy phút sau, nàng thay một bộ khác bước ra, "Thế nào, bộ này đẹp hay bộ kia đẹp?".

Bộ trước là toàn thân váy dài chấm đất, lộ cả tấm lưng trần phía sau, vừa quyến rũ vừa gợi cảm. Bộ sau là áo liền quần, vừa già dặn vừa trang nhã.

Minh Hà: "Bộ trước".

Vương Dịch: "Bộ sau".

Châu Thi Vũ: "...Hai người không thể thống nhất ý kiến được sao?".

Minh Hà nhìn Vương Dịch, "Mama thích hợp với phong cách gợi cảm".

Châu Thi Vũ cong môi cười, "Đúng".

Vương Dịch: "Không thích hợp, bộ này mới đẹp".

Minh Hà nhướng mày, rất không khách sáo vạch trần papa mình, "Papa sợ mẹ quá gợi cảm sẽ hấp dẫn ánh mắt người khác chứ gì, đây gọi là... ham muốn chiếm hữu?".

Vương Dịch khựng lại, "Con nít con nôi ở đâu ra lắm lý lẽ thế".

Minh Hà: "Trên mạng nói đấy, không phải lý lẽ xàm xí, mà là sự thực".

Vương Dịch hừ lạnh, không để ý đến bé nữa, cố chấp nói với Châu Thi Vũ, "Bộ này đẹp".

Châu Thi Vũ: "..."

Cuối cùng, nàng vẫn nghe lời Vương Dịch, chọn bộ phía sau.

Hai cha con trên sofa cho rằng nàng đã chọn xong thì cuối cùng có thể xuất phát, nhưng lại thấy một bóng dáng nhỏ bé vụt chạy ra, "Papa, Minh Hà hai người nói xem bộ con đang mặc đẹp hay bộ con đang cầm đẹp?".

Vương Dịch: "..."

Minh Hà: "..."

Người một nhà ngồi xe đến khách sạn mà Châu gia tổ chức tiệc.

"Reng reng reng...".

Điện thoại Châu Thi Vũ vang lên, nàng nhìn, là Trình Tư Miên gọi tới, "A lô, Tư Miên".

"Cô, là con, Niệm Niệm".

"Niệm Niệm à, sao thế?".

Người gọi chính là cô con gái út của Trình Tư Miên và Châu Hiếu Ngôn - Châu Trầm Niệm.

"Cô ơi, Minh Hiền có đó không, con muốn nói chuyện với chị ấy ạ".

"Ở bên cạnh cô nè, đợi chút nha".

Châu Thi Vũ đưa điện thoại cho Minh Hiền, "Niệm Niệm gọi".

Minh Hiền cầm điện thoại di động.

"A lô?".

"Minh Hiền, mọi người sắp đến rồi nhỉ".

"Ừ, sao thế?".

"Em cược với bọn anh trai một vụ, cược Minh Hà chính là người đầu tiên bước vào đại sảnh chỗ tụi em".

Mắt Minh Hiền sáng lên, "Sau đó thì sao?".

"Ai thua phải trần truồng chạy trước mặt khách khứa".

"Em nhàm chán quá đấy Châu Trầm Niệm".

Tuy nói vậy nhưng mắt Minh Hiền lại lộ vẻ hứng thú, "Thế nên bây giờ em gọi điện thoại cho chị là có ý gì?".

Châu Trầm Niệm nói, "Sắp xếp Minh Hà, đợi lát nữa chị nhất định phải vào muộn một chút đấy. Thế nào, chị cũng muốn thấy họ trần truồng chạy chứ".

"Anh họ sẽ trần truồng chạy?".

Minh Hiền nhỏ giọng không để người khác nghe được. Minh Hà bên cạnh liếc sang, lại muốn quậy với Trầm Niệm chứ gì.

Châu Trầm Niệm bên kia điện thoại ho khan, "Anh của em thông minh như thế đoán là sẽ không bị lừa đâu, có điều em bảo đảm, người khác sẽ bị lừa".

Minh Hiền lắc đầu hơi tiếc nuối, "Vậy được, tuy không phải anh họ nhưng cũng có thứ đáng xem".

"Chắc chắn rồi, giúp em nói với Minh Hà một tiếng nhé".

"Được, em ấy giao cho chị".

Cúp máy, Minh Hiền lướt đến cạnh Minh Hà.

Minh Hà chơi game trên ipad, bất đắc dĩ nói: "Chị muốn làm gì?".

"Không làm gì hết, chỉ là lát nữa muốn em phối hợp chút".

"Ừ, có lợi ích gì?".

Minh Hiền nghĩ nghĩ: "Cho em hết quần áo chị thích nhất?".

"Em cũng có".

"Chữ ký của anh Ninh Khải?".

"Xì... ai thèm".

"Kem?".

"..."

"Cho em hết phần của chị".

"Để cân nhắc".

"Bánh ngọt cũng cho em luôn!".

Vương Dịch luôn rất khống chế về mặt đồ ngọt cho hai nhóc, chỉ sợ ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Nhưng Minh Hà lại là chúa thèm đồ ngọt. Nên khi nghe Minh Hiền nói vậy, cuối cùng nhóc cũng nghiêng mắt nhìn chị gái.

"Sao hả sao hả?".

"OK".

Cả nhà bốn người đến đại sảnh khách sạn thì thấy Châu Hiếu Ngôn và Trình Tư Miên đang tiếp khách.

"Cậu mợ".

Minh Hiền cười hi hi chạy tới, đứng cạnh hai người kêu lên.

Trình Tư Miên thấy nhóc thì vô cùng mừng rỡ, lập tức bế bổng lên, "Tiểu Minh Hiền, cuối cùng con cũng tới rồi, cha mẹ đâu?".

"Phía sau ạ".

Trình Tư Miên nhìn ra sau lưng nhóc, quả nhiên thấy Vương Dịch, Châu Thi Vũ và con gái út Minh Hà từ từ bước tới.

"Con chào cậu mợ ạ".

Sau khi đến gần, Minh Hà lễ phép gọi.
Châu Hiếu Ngôn cười nhẹ, "Đã lâu không gặp, Minh Hà càng lớn càng giống em rể rồi".

Minh Hiền nghe vậy, nghiêng đầu, "Cậu, Minh Hà giống, vậy con thì sao?".

"Con í hả".

Châu Hiếu Ngôn nhìn Châu Thi Vũ, "Càng giống mẹ con".

Châu Thi Vũ than thở, "Em trước đây ham chơi lắm à, cái tính nhoi như vầy mà bảo là giống em".

Châu Hiếu Ngôn và Vương Dịch nhìn nhau, nở nụ cười hiểu rõ, đúng là giống thật.

Minh Hiền được Trình Tư Miên bế nói, "Minh Hà, vừa nãy Niệm Niệm bảo em đi tìm em ấy mà, mau đi đi".

Châu Thi Vũ: "Hai đứa con vào chơi trước đi".

Minh Hiền: "Không, con muốn mợ bế con thêm một lát".

"Đã lớn thế này rồi, nặng lắm đó biết không Vương Minh Hiền".

Trình Tư Miên nựng nựng mặt Minh Hiền, "Không sao không sao, chị thích bế Minh Hiền của chúng ta".

Minh Hà nói: "Vậy em vào trước đây".

"Ngoan".

Châu Hiếu Ngôn xoa đầu nhóc.

Minh Hiền nhìn Minh Hà đi vào, mắt ánh lên vẻ giảo hoạt.

Tiếp theo... chờ xem kịch vui thôi.

Quả nhiên không bao lâu, Minh Hiền liền thấy Trầm Niệm tâm trạng tốt đứng bên trong cửa, cùng lúc đó, cũng có một bé trai thê thảm trần truồng chạy một vòng trước mặt mọi người.

Minh Hiền biết bé trai kia, là thanh mai trúc mã của Trầm Niệm, luôn bị em ấy bắt nạt. Minh Hiền lắc lắc đầu, haiz, nhóc muốn xem anh họ Trầm Nghiệp bẽ mặt cơ, đáng tiếc... thật đáng tiếc.

"Minh Hiền, Minh Hà! Ha ha ha ha! Chị thấy chưa chị thấy chưa? Phụt...". Trầm Niệm cười thở không ra hơi.

Minh Hiền nhướng mi, đập tay với em ấy, "Quá thuận lợi".

Trầm Niệm: "Chịu thôi, con người này rất dễ lừa".

"Minh Hiền".

Đỉnh đầu chợt vang lên giọng lạnh lẽo của Vương Dịch, Minh Hiền chớp chớp mắt.

"Papa!".

"Con giở trò?".

"Sao có thể?".

Minh Hiền lập tức trở giáo, "Là chuyện tốt do một mình Niệm Niệm làm ạ".

"Hey chị...". Trầm Niệm liếc xéo, "Minh Hiền cũng có tham gia ạ".

Vương Dịch nghiêm mặt, "Hai đứa con, chỉ biết quậy thôi".

"Không có mà...".

Minh Hiền hắng hắng giọng, "Ôi chao khát quá, Niệm Niệm, dẫn chị đi kiếm gì uống đi".

Hai đứa nhóc này, phản bội nhau nhanh, tốc độ hợp tác cũng rất nhanh.

Trầm Niệm lập tức hiểu ý, "Đi thôi đi thôi, đi vào phòng, nhóm anh trai đều ở trong đó".

Dứt lời, Trầm Niệm ngoan ngoãn nói với Vương Dịch, "Tụi con đi trước nhé, Cô cứ ăn uống ngon miệng để cha mẹ con chiêu đãi tốt ạ".

Hai bé gái nắm tay nhau rời đi, Vương Dịch và Hiếu Ngôn nhìn theo con gái mình, thầm cảm thán, gen thật kỳ diệu, ngay cả tính cách cũng có thể di truyền được.
_____________

Năm Minh Hiền và Minh Hà 13 tuổi, lên cấp hai, nhờ ngoại hình xinh đẹp đáng yêu mà luôn được giáo viên và bạn bè yêu thích.

Bọn trẻ bây giờ đều trưởng thành sớm, việc tỏ tình trong trường học từ lâu đã không còn là điều đáng kinh ngạc nữa.

Vào lúc nghỉ giữa giờ một ngày nọ, Minh Hiền bị một nam sinh lớp 9 kéo đến chỗ ngoặt cầu thang. Minh Hà từ xa nhìn thấy, thản nhiên đi theo.

Minh Hiền và nam sinh đó nói chuyện, Minh Hà tựa vào vách hành lang nghe.

Giọng nói êm tai của Minh Hiền truyền đến, "Anh thích em? Nhưng em không thích anh".

Nam sinh ngẩn người, "Minh Hiền, anh để ý em lâu rồi, em cho anh cơ hội nha?".

"Không cho, em thích người đẹp trai, mà anh...".

"Anh, anh thế nào?".

Minh Hiền nói rất khó xử, "Anh không quá đạt".

Minh Hà: "..."

"Nhưng anh thật sự thích em!".

"Này này, anh buông em ra".

"Minh Hiền, em thử đến với anh đi mà".

"Thử gì mà thử, em không muốn".

"Minh Hiền!".

"Nè, anh không buông là em la lên đấy... Á á á, anh...".

"Rầm!".

Nam sinh bị đá mạnh xuống đất: "Úi...".

Minh Hiền ngẩn tò te, "Minh Hà?".

Minh Hà xoa xoa tay, trừng cô: "Còn không đi?".

Minh Hà ở phía sau nghe thấy không ổn liền xuất hiện, thấy cảnh tượng trước mắt thì không thèm suy nghĩ lập tức cho nam sinh kia một cú, thứ gì vậy không biết, dám động tay động chân với Minh Hiền.

"Em mạnh thế!". Minh Hiền vỗ vỗ vai Minh Hà, "Em gái chị thật giỏi".

Minh Hà: "Bảo chị luyện Taekwondo mà chị không luyện nên mới mất mặt vào lúc này đấy".

"...Chị biết sai rồi".

"Đi thôi".

"Ừ...".

"Nè hai người, ui...".

Hai chị em ung dung rời đi, hoàn toàn không để ý tới cậu trai nằm trên sàn.

Minh Hà còn răn dạy Minh Hiền, "Lần sau giáo viên đến thì chị đừng có lười biếng đấy".

"..."

"Nếu em không có đó thì chị bị người ta bắt nạt rồi".

"..."

"Vương Minh Hiền, chị nghe thấy không?".

"..."

"Đúng là gỗ mục không thể đẽo...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro