Chap 2: Lớp mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, ngày đầu tiên được gặp gỡ và làm quen với chủ nhiệm lớp. Có lẽ, ấn tượng đầu tiên của cô về người chủ nhiệm này là thầy rất đẹp trai và vô cùng tận tâm với học sinh. Qua cách nói chuyện, cách hướng dẫn, phổ biến về nội quy của trường, thầy đã khiến cô cảm thấy "Cấp 3 không đáng sợ tí nào" và yên tâm hơn về môi trường mới. À quên mất! Tên thầy là Lê Hải Minh, thầy dạy môn toán, nghe đồn thầy là một giáo viên dạy rất giỏi và cũng rất được lòng học sinh. Điều này càng khiến cho cô an tâm hơn.

Cô được sắp xếp cho ngồi gần một bạn nữ, trông rất hiền và dễ thương, học giỏi lắm luôn! Nghe giới thiệu là cấp 2 bạn ấy học trường chuyên nổi tiếng nhất huyện! Nhưng tính cô đó giờ khá khép kín, rất ít khi chủ động làm quen với người khác nên phải mất vài hôm cô và Ngô Linh Linh mới làm quen được với nhau. Chỉ vài tuần sau thôi, hai đứa như bạn thân lâu ngày mới gặp rồi đấy, ngồi nói chuyện, đùa giỡn với nhau miết.

     - Linh Linh, đi căn tin mua đồ ăn sáng, lẹ lên không hết bây giờ!

     - Từ từ con quỷ, mê hối tao lắm, tối ngày cứ hối hối, tao nhớ mày học Trúc chứ đâu phải Hối.

     - Được rồi, họ gì cũng được, lẹ giùm con cái má.

Cứ như vậy trôi qua từng ngày, hai đứa cứ thế chọc ghẹo nhau. Từ trước tới giờ cô không có bạn thân, nay chơi chung với nhỏ mới hiểu cảm giác thân là thế nào! Nhưng có một số chuyện, cô không thể nói cho nhỏ biết được, bao gồm chuyện gia đình cô.

     - Tùng Tùng Tùng.........!!

Một hồi trống dài được thầy hiệu trưởng đánh vang lên đánh dấu cho một năm học mới bắt đầu, và cũng là phần kết cho buổi lễ khai năm nay. Lớp cô rủ nhau đi uống nước để làm thân với nhau hơn nhưng cô không tham gia vì cô biết, cho dù có muốn đi cũng không được, bố mẹ cô rất khó, không cho phép đi lung tung, cặp bè bạn, họ sợ rằng người ta biết cô là thiên kim giàu có mà bị bắt cóc, chính vì điểm này mà cô chưa bao giờ thoải mái, chưa từng được tự do.

Quay qua định kéo Linh Linh về cùng cô thì phát hiện nhỏ đã đi cùng lớp mất rồi, cô buồn bã quay người đi về phía cổng, đứng chờ bố mẹ đến đón. Dù mới tiếp xúc một tháng nhưng nhiều lúc cô tự hỏi, Linh Linh có thật sự là người bạn thân mà cô cần, cô cảm thấy nó quá hiền, ai kêu gì cũng làm theo, và hình như, nó thân với Ngọc Mai hơn là cô, chính vì lẽ này mà cô không thể chia sẻ những tủi thân mà cô chịu cho nó biết. Khẽ cười chua chát, cô cảm thấy cuộc đời  mình thật rất bất công, bạn thân ư?_  cô có không?, hay 1 tháng qua chỉ là mình đơn phương ngộ nhận? Bố mẹ ư? Họ hiểu cô sao? Bạn bè? Người thân dường như chưa bao giờ là điểm tựa mà cô cần, chưa bao giờ là nơi cô có thể chia sẻ.

Đứng chờ mỏi chân mà vẫn chưa thấy ai tới đón, cô bèn gọi cho mẹ và nhận được câu trả lời rằng "Mẹ quên mất"

Cười nhẹ, cô tắt điện thoại và quay vào đi vòng quanh trường, cô cần phải đi dạo để ổn định lại tâm trạng hiện giờ của mình. Từ lúc sinh cô ra, họ luôn xoắn vào guồng quay công việc, cứ mải lo kiếm tiền mà không dành thời gian cho cô trừ việc đưa đón cô đi học.

Đi đến một bãi cỏ, cô nhẹ nhàng ngồi xuống hít thở không khí trong lành, rồi chợt nhớ đến chàng trai ngày hôm ấy, chàng bí thư đẹp trai của trường được nhiều bạn nữ say mê. Một tháng rồi không nhìn thấy anh có chút buồn, các hoạt động của Đoàn trường cũng được các anh chị khác sắp xếp, không thấy anh tham gia. Có lẽ anh bận học cho năm cuối cấp này.

Đột nhiên, một hình ảnh khiến cô phải mở to mắt hết cỡ mà nhìn...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro