Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!"

Một cậu con trai vừa thét lên thất thanh vừa phóng hết tốc lực để thoát khỏi đám con gái đang rượt đuổi phía sau.

Chắc các bạn nghĩ đây là khởi đầu cho một câu chuyện tình lãng mạn hay lãng xẹt gì đó giữa một chàng trai đào hoa và một cô gái bình thường đúng không? Sai nhé. Sai quá sai luôn.

Thứ nhất, cậu con trai vừa nãy chưa hề một lần có bạn gái. Cậu ta tên Karamatsu, là đứa con thứ hai trong bốn anh em sinh sáu nhà Matsuno, có thể dễ dàng nhận biết qua cặp chân mày rậm và tính cách cực kì itai của bản thân. Tất cả sáu anh em đều là NEET, trai tân, đều vô dụng, rác rưởi, biến thái, ngu ngốc, vân vân và mây mây.

Thứ hai, đám này hiện đang ở địa ngục chịu hình phạt cho những gì mình đã làm khi còn sống. Đương nhiên, hình phạt rất khắc nghiệt, không đau đớn tột cùng thì cũng xấu hổ đến mức muốn chết đi cho xong.

Trong khi các anh em khác phải nhảy nhót trên than lửa, gồng mình chịu băng tuyết, bị vặt ti hay khỏa thân làm mẫu vẽ, Karamatsu bị các cô gái rượt bắt.

Nghe thế thôi chứ chả sung sướng gì đâu. Mấy cô gái rượt theo Karamatsu ấy, chẳng đẹp đẽ gì mấy, nói thẳng ra là xấu thảm hại. Xấu từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong. Xấu xí cả thể xác lẫn tâm hồn. Xấu xúc phạm người nhìn. Xấu đến mức người đẹp đứng kế bên còn xấu lây. Xấu không gì có thể xấu hơn.

Bị một đám ma chê quỷ hờn như vậy rượt đuổi, chắc chắn ai cũng phải chạy té khói thôi.

Karamatsu cắm đầu chạy. Không biết mình chạy nhanh bao nhiêu, chạy đi đâu về đâu, mà  cậu cũng chẳng quan tâm nữa, chỉ biết rằng nếu như bị bắt là coi như xong phim. Cậu cố sống cố chết mà chạy. Chạy qua vùng than lửa với đôi chân bỏng rát, băng qua vùng băng giá rét thấu xương. Cậu chạy nhiều đến nỗi nghĩ mình cũng đã xong nửa vòng Trái Đất rồi ấy chứ.

Cơ mà đám này bám gì mà dai như gián thế! Vì đã phải chạy một quãng đường dài không ngừng nghỉ, dù khỏe đến đâu thì Karamatsu cũng đã thấy thấm mệt. Cậu cố gắng duy trì tốc độ, nhưng đôi chân cậu cứ trĩu nặng dần đi. Tốc độ chậm lại thì khoảng cách bị rút ngắn, bọn con gái càng hăng hơn nữa. Khả năng cậu thoát được bọn này mong manh như sợi chỉ. Mặc kệ, sống được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Trên đường chạy xuất hiện một cái hố đen lòm, không rõ sâu bao nhiêu, nhưng miệng hố không rộng lắm, nhắm chừng có thể nhảy qua được. Cậu co giò, lấy đà phóng qua. Do kiệt sức, đầu óc mơ màng, không tỉnh táo, thành ra khi cậu bước, chân nọ xọ chân kia. Thế là cậu rớt thẳng xuống vực thẳm.

Cậu rơi mãi không thấy chạm đáy, chỉ thấy đốm sáng le lói trên đầu mình nhỏ dần lại, cảm giác như sự sống đang dần rời bỏ mình. Cảm giác sợ hãi. Cậu vô thức quờ quạng tay chân tìm kiếm một vách đá để trụ lại. Nhưng không có bất kì thứ gì cả ngoại trừ một màu đen tĩnh mịch. Cậu nhắm tịt mắt lại, hố sâu thế này, chắc chắn cậu sẽ chết . Nhưng cậu vẫn hi vọng sống, cậu không bao giờ ngừng hi vọng dù thực tế có phũ phàng đến thế nào đi chăng nữa. Người ta thường nói hi vọng nhiều thường dẫn đến thất vọng. Karamatsu cũng không ngoại lệ, cậu đã từng rất đau khổ, không ít lần cậu chỉ muốn chết đi. Nhưng dẫu sao, cậu ta cũng là một tên ngốc, là đứa dễ dàng quên đi những nỗi khổ mà sống vui vẻ với hiện tại. Đó cũng là lý do cậu có được cuộc đời dù là NEET nhưng vẫn rất đáng sống. Vậy mà bây giờ cậu lại đi chết với lý do nhảm chưa từng thấy này. Thật là ức chế.

..........

Ê khoan! Cậu đã chết rồi mà...sao mà chết được nữa...

Bộp!!!!

Cậu chạm đáy vực an toàn. Có thứ gì đấy mềm xốp đỡ lấy tấm lưng của cậu. Cậu chống tay xuống, tay cậu lập tức bị lún sâu vào. Cậu thử đoán già đoán non xem thứ đỡ cậu là thứ gì, chắc chắn không phải mặt đất bình thường rồi. Nghĩ mãi không ra, cậu thử đứng dậy và quan sát xung quanh.

Nơi đây được thắp sáng bởi vô số cây nấm mang hình thù kì quái, không khí thoảng mùi ẩm mốc. Trước mặt cậu là một vùng đất cực kì rộng lớn, nhưng hoang vắng. Xém chút nữa cậu đã tưởng rằng mình đang ở sa mạc Sahara luôn rồi ấy chứ.

Cậu đang đứng trên một tấm đệm khổng lồ, mềm mại và ấm áp. Đối với cậu mà nói, đây là một thiên đàng dưới địa ngục tàn khốc này. Thử nghĩ xem, thay vì phải chịu đau đớn, sợ hãi hay xấu hổ thì nằm thư thả giữa chốn vực thẳm khỉ ho cò gáy này sướng hơn vạn lần. Tuy nhiên, Karamatsu không ích kỷ đến độ một mình ta hưởng hết, cậu nhất định phải rủ cả tụi anh em của cậu xuống cùng. Bởi vì bọn họ là những người mà Karamatsu yêu quý hơn cả thảy.

Cái đệm hơi cao nên cậu phải bám vào thành đệm và đu người xuống.

"GYYYYYAAAAAAAAAA!!!!!!!!!"

Chân vừa chạm đất, cậu đã hoảng hồn, liền quay ngược lại, trèo lên tấm đệm còn nhanh và điêu luyện hơn cả Spiderman.

Phía dưới là con người mà cậu chẳng muốn giáp mặt tí nào - cô gái hoa xấu xí.

Cô gái béo núc ních, có gương mặt hình thang, đầu như cây nấm. Môi dày và rộng quá khổ, mũi lợn. Đôi mắt to, xệ xuống, tuy nhiên nhìn không giống mắt buồn, trái lại, nó trông như mắt của một tên sát nhân nào đó bởi lẽ hai đồng tử chỉ bé như hạt tiêu. Cô gái diện một bộ váy vàng chấm bi trắng, cất tiếng hỏi. Điều kì lạ là chất giọng không hay mấy nhưng lại khiến người nghe cảm thấy ấm áp.

"Xin lỗi vì đã làm cậu sợ. Cậu...ừm...Karamatsu phải không?"

Không có tiếng trả lời. Karamatsu hiện đang rùng mình khi nhớ đến cô gái hoa cậu cậu từng gặp trước kia, rồi đến cái đám rượt đuổi mình ban nãy. Dù người này không phải nhưng Karamatsu vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

 "Ờ...ừm...chắc cậu đang tìm lối ra phải không? Cái đó thì tôi biết, để tôi dẫn cậu đi."

Cảm giác sợ hãi trong Karamatsu bỗng chốc tan biến. Nhưng cậu vẫn còn nghi lắm! Biết đâu cô gái này lại dẫn cậu đến tụi trên kia. Có khi đây là cái bẫy cũng nên. Cậu rướn người ra khỏi tấm đệm nhìn xuống cô gái. Mặt cô gái trông vẫn thật tởm lợm nhưng lại toát lên vẻ chân thật.

Hừm......đành tin cô gái này vậy.....

Karamatsu do dự leo xuống. Dù sao cậu cũng không biết đường ra khỏi đây, chi bằng có người chỉ dẫn còn hơn là để bị lạc, mãi mãi chẳng tìm thấy lối ra. Với lại, nếu bị mắc bẫy thì cậu sẽ nhanh chân trốn trước, thế là được. Karamatsu bước theo cô gái xấu xí nọ, trong lòng thấp thỏm bất an...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Đây là lần đầu mình viết truyện trên mạng nên mong các bạn ủng hộ, góp ý nhẹ nhàng, tình củm nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. (Thiệt chứ, đối với người lần đầu viết truyện như mình, chỉ cần có người đọc thôi là sướng mún bay xuyên qua mấy tầng mây luôn rồi). Vậy nha! :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro