Em xin dừng cuộc chơi tại đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em xin dừng cuộc chơi tại đây!

Hà Nội, đầu tháng Sáu, trời trong xanh và mát lành. Hoài Anh ngồi thu mình một góc giường, vừa nhắn tin cho Kiên, vừa gặm nhấm cuốn sách cũ mà hôm nay cô bất chợt nhìn thấy. Đó là câu chuyện kể về một người đàn bà ngoại tình. Hoài Anh đọc mà cảm giác như mình nuốt từng con chữ. Người đàn bà đó ba mươi, còn cô rất trẻ. Chưa tròn hai mươi, vẫn có quyền đòi kẹo trong ngày tết thiếu nhi, và vẫn ở thì con gái. Ấy vậy mà, cô lại thấy mình như người đàn bà trong truyện vậy.

Kiên của cô, là một người cô chưa bao giờ gặp, thứ mà giúp cô nhớ đến Kiên chỉ có vỏn vẹn hai tấm ảnh Kiên gửi qua tin nhắn đa phương tiện. Một tấm Kiên mặc quân phục, tấm còn lại mặc dân sự. Hoài Anh 20, còn trẻ và khao khát được yêu thương. Cô không dễ dàng hài lòng với những gì mà cô đang có, nên cô thường xuyên kết bạn qua thế giới ảo, những mong thêm bạn, thêm vui. Kiên ở vào trường hợp tương tự, anh đang đi nghĩa vụ ở một nơi cách Hà Nội của cô hơn 1000km. Nơi ấy, có biển, có sóng, có những bờ cát dài phẳng lặng, có hoàng hôn đậm đà gió trời mà cô thích tới mê mệt. Kiên và cô, nói chuyện hợp nhau ngay từ lần đầu tiên. Có đôi lúc, cô trộm nghĩ, dường như, cô và Kiên sinh ra là để thuộc về nhau. Hoài Anh thường cảm ơn định mệnh vì đã xui khiến buổi tối hôm ấy Hà Nội mưa to, và cô lặng lẽ ngồi nghe radio, nhìn trân trân vào màn hình điện thoại im lìm. Vậy là cô online và kết bạn. Đa phần chỉ là để than thở về thời tiết hôm nay như thế nào. Và kêu ca vài điều về những gì mình không hài lòng.

Kiên là một chàng trai quê, gốc ngoài Bắc, nhưng được điều đi học ở xa Hà Nội. Tháng tới, anh sẽ quay về Hà Nội sau 7 tháng xa nhà. Những tâm sự thật nhất về cái tết đầu tiên xa nhà, về những lần gọi về xin tiền mẹ vì phụ cấp ít ỏi mà chi phí trong đó đắt đỏ đều được Kiên bộc bạch chân thành với Hoài Anh. Rất tự nhiên, Hoài Anh hiểu và thông cảm với tất cả điều đó. Hai người hứa hẹn sẽ làm bạn tạm thời. Hoài Anh đồng ý cho Kiên cơ hội được ở bên, quan tâm cô. Chuyện "xa", "gần" sau này, phải đợi tới khi Kiên về Hà Nội. Thế giới ảo có những sự hạn chế nhất định. Một đứa con gái 20 như Hoài Anh đủ sức để khống chế được bản thân không vội vã lao vào nhận lời yêu như thể một trò đùa.

Vậy nhưng, sự cô đơn luôn có ma lực ghê gớm, khiến con người ta không thể nào kháng cự được. Những đêm dài nằm thút thít một mình, Hoài Anh cứ nhìn mải miết vào mười đầu ngón tay xương gầy và đếm nỗi đau lăn dài từ ngón này qua ngón khác. Cô chỉ ước ao, Kiên có thể ở bên và nắm chặt tay cô như anh đã hứa. Những kẽ tay lạnh ngắt khi Kiên đã say giấc, còn cô tự mình cuộn tròn và lịm đi khi trời đêm chuyển mình về sáng. Như một điều hiển nhiên, khi người ta cô độc, người ta chẳng thể nào hài lòng với điều đó, người ta sẽ dùng đủ mọi cách để xoay chuyển thực tại nghiệt ngã ấy. Hoài Anh cũng vậy, cô lao vào các cuộc chat khuya, để cầu cạnh chút cảm giác an toàn. Cô thương Kiên, sáng phải dạy sớm nên không đành lòng bắt anh thức đêm dỗ dành mình. Cứ như vậy, cô có thêm rất nhiều bạn. Cô cũng tham gia một vài buổi offline để lấp đầy những khoảng trống không có Kiên ở bên. Những ngày cuối tuần được Hoài Anh gấp gọn gàng thành những cánh hạc, cô định bụng, khi Kiên trở về, cô sẽ cho Kiên thấy, cô đã cô đơn nhường nào, và Kiên phải bù đắp tất cả cho cô.

Bao giờ cũng vậy, thế giới thực gần gũi và dễ khiến người ta liêu xiêu hơn là thế giới ảo. Vì cô còn trẻ, những yêu thương với cô chưa bao giờ là đủ cả. Nên cô dễ dàng rung động trước một chàng trai có nụ cười tỏa nắng hay một chàng trai có thói quen đeo đồng hồ ở cổ tay trái. Cô cho rằng, điều đó hoàn toàn bình thường ở độ tuổi hai mươi tròn trịa của mình. Cô tự cho phép bản thân nói chuyện, tâm sự với những chàng trai khác vì đơn giản, điều đó chẳng có gì là sai trái cả. Vốn dĩ, trái tim con người ta có hạn, người bước vào thì tất yếu phải có kẻ bước ra. Cô trở nên hời hợt với những sự quan tâm của Kiên, những tin nhắn gửi từ số của Kiên nhiều tỉ lệ nghịch với số tin nhắn cô gửi trả. Cô gần như đã quên mất rằng, Kiên ở bên cạnh mình, quan tâm từ sáng tới tối khuya. Cô chỉ tự nhiên nhận những tin nhắn rất là dài từ anh, và đáp trả ngắn gọn, vô tâm, vô tình.

Lắm lúc cô nghĩ, Kiên là ảo, những chàng trai cô tận mắt gặp gỡ, nói chuyện mới thật. Những sự quan tâm của Kiên làm sao bằng những lần nói chuyện thâu đêm của chàng trai lạ, nhất là khi họ đạt được một vài tiêu chí mà những đứa con gái còn trẻ hay đặt ra và mặc nhiên gọi là tiêu chuẩn của riêng mình. Vậy là, cô sẵn sàng để trái tim mình sống đúng với những rung động lỡ cỡ, hồn nhiên.

Thời gian qua đi, cô lờ mờ nhận ra, những kẻ lên mạng tìm bạn kia, cũng có những nỗi niềm được chôn kín như cô. Họ cũng có cho riêng mình những mảnh tình riêng, và khi cô hiểu ra "Họ không dành cho mình" cũng là lúc cô và Kiên đã không đơn giản xa nhau 1000km. Kiên vẫn tận tình quan tâm, tuy nhiên đã thưa thớt đi nhiều. Nhất là khi Kiên nói Kiên ốm mấy hôm nay rồi, mà cô không hề để ý tới. Lúc Hoài Anh giật mình nhận ra mình đã vô tâm với Kiên như thế nào, cô cũng tự vấn lại lương tâm. Có lẽ, cô đã đi quá xa rồi. Cô cần dừng cuộc chơi lại ở đây thôi. Đúng là trên thế giới có vô vàn người, và người ta cũng có hàng nghìn lý do để bắt gặp nhau giữa cuộc đời. Nhưng những người thực sự dành cho ta lại rất ít, nếu không biết trân trọng, tất cả rồi cũng sẽ quay lưng bước đi, như thể chưa quen nhau lúc đầu.

Hoài Anh gấp trang sách lại, thở dài rồi ngả người vào thành giường. Người đàn bà ngoại tình sau khi bị tình nhân phản bội, bị con gái do chính mình rứt ruột đẻ ra từ chối, và tự cảm thấy cắn rứt vì đã ruồng rẫy chồng vẫn còn nhận được hoa hồng từ người chồng hiền lành ấy. Vậy còn cô, sau những lần dễ dàng kết bạn như thế, có xứng đáng nhận được sự bao dung của Kiên không? Cô có nên giấu nhẹm đi tất cả và chỉ biện hộ cho chính mình rằng quá nhiều bài vở, học hành thi cử không? Hay nên thành thật với chình mình, với cả Kiên âm thầm chờ đợi?

Gạt giọt nước mắt đang lăn dở tới gò má, Hoài Anh gửi cho Kiên một tin nhắn không dài, chủ yếu là xin lỗi vì đã vô tâm với Kiên thời gian qua, và cảm ơn Kiên đã không bỏ rơi mình. Không rõ đây là lần thứ bao nhiêu cô làm điều đó, và Kiên một mực từ chối những câu nói khách sáo như vậy. Hoài Anh đã thực sự thấm thía câu nói mà cô vô tình đọc được đâu đó rằng: "Người ta thường không biết mình có gì cho đến khi đánh mất nó. Và thường biết mình có gì khi nó đã nằm gọn trong lòng bàn tay của kẻ khác". Cô biết, mình chưa bao giờ mất Kiên, anh bộ đội chân thành của mình, nhưng không may, nếu Kiên trong khi cô đơn như cô, cũng tán tỉnh các cô gái khác, thì cô phải làm sao?

Hoài Anh để những ý nghĩ đuổi bắt không ngừng, rồi tự mình mỉm cười, gửi tiếp cho Kiên một dòng tin nhắn nữa:

- Em xin dừng cuộc chơi tại đây!

Mặc cho Kiên ngơ ngác không hiểu, cô vẫn cười, cười dịu dàng hệt như tia nắng muộn của một ngày mùa hè ảm đạm. Cô hiểu rằng, định mệnh đã cho cô nhận ra đúng lúc, điều gì là thực sự có giá trị với mình. Ừ thì Kiên là ảo, ừ thì cuộc đời còn dài, ừ thì cô không chắc nay mai mình sẽ thuộc về ai, cô chỉ cần biết, mình không được phép đánh mất Kiên ngay lúc này mà thôi. Cô sẽ ngoan ngoãn học thi, đợi Kiên về và nắm tay cô như đã hứa. Sẽ thưởng cho Kiên phần thưởng xứng đáng vì anh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp của mình.

Ps: Câu chuyện về người đàn bà ngoại tình kết thúc bằng một cái kết mở, khi cô ấy đi tác nghiệp hai năm ở Singapore. Câu chuyện về đứa con gái hai mươi ham chơi cũng đã kết thúc rồi, ít nhất là tới thời điểm này.

Còn câu chuyện này, tôi không biết nó sẽ kết thúc ở đâu, vì Kiên chưa về... Nhưng tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng, Hoài Anh đã tỉnh dậy sau cơn mộng mị dài, và cô ấy sẽ đợi được anh bộ đội của mình. Và họ, sẽ không chỉ dừng lại ở tình bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro