Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một vài kỷ niệm rất ngẫu nhiên hay chập chờn thoáng qua mỗi khi trời mưa.

Một trong số đó xảy ra vào cấp 3.

Hôm đó trời mưa nặng hạt. Đối với tôi thì nó vẫn là một ngày bình thường, vội vàng ăn bữa sáng mẹ chuẩn bị cho sau khi, như thường lệ, dậy muộn. Sau khi để mẹ vuốt xuôi xuôi cái áo mưa bụi bặm để nó che tôi kín hết mức có thể, tôi phóng thật nhanh ra khỏi nhà.

Tất nhiên, vì trời mưa nặng hạt nên những hình ảnh còn đọng lại trong ký ức của tôi chỉ là những giọt nước lạnh mờ ảo còn vương trên cặp kính cũ. Nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác lạnh buốt của nước mưa tát vào hai cánh tay dài không được che kín khi đạp xe như một thằng điên đến trước cổng trường.

Lúc đó tôi không nhớ rõ là tôi đâm vào người ta hay người ta đâm vào tôi. Bùn bắn vào quần tôi và kính của tôi bị tuột xuống.

"Aaa, anh có sao không ạ? Em xin lỗi! Em xin lỗi!"

Đó là giọng con gái.

Không phải tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng con gái hay nghe thấy người ta xin lỗi bao giờ, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Nếu có cái kính nào đấy có thể đo được độ chân thành toát ra từ câu xin lỗi bối rối ấy, tôi sẽ đeo nó lên mặt, bỏ ra, bóp nát nó và nói "IT'S OVER 9000!"

Xin lỗi vì lối hành văn thô thiển của tôi.

"À, không sao, không sao cả."

Tôi nhặt kính của tôi lên và cố gắng một cách vô vọng lau nó để có thể nh-

"Thế ạ? May quá!"

Người người vẫn vội vàng lao vào trường trên đôi chân hoặc xe đạp của họ để tránh mưa. Đến lúc tôi đeo được kính lên thì cô gái ấy đã không còn ở đó.

Tôi vừa cười vừa thở dài. Cớ làm sao mà tôi lại phải cảm thấy nhiều xúc cảm như vậy chỉ vì một lời xin lỗi? Có phải tại con người giờ coi chuyện lạnh nhạt với nhau là lẽ thường, rằng sự chân thành ấm áp là một cái gì đấy xa xỉ, bất thường đến nực cười?

Tôi chẳng biết. Trời thì vẫn mưa, và tôi cũng chỉ là một con người bình thường.

Liệu có gì sẽ thay đổi nếu tôi biết được cô gái ấy là ai không? Có lẽ là không, nhưng hẳn đó là một cô gái đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro