Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu bị bệnh tim giai đoạn cuối, hãy làm thủ tục phẩu thuật ngay, cậu quyết định đi, không còn nhiều thời gian đâu." Lời bác sỹ nói từng lời truyền vào tai cậu. Cậu không biết khi nào mình lại bị bệnh tim nữa, có lẽ bị từ khi bắt đầu yêu anh.

" Cho tôi vài ngày nữa sẽ trả lời bác sỹ" Cậu nói

"Thôi được rồi, cậu sớm quyết định, thời gian không đợi cậu đâu"

"Vâng".

Cậu tạm biệt bác sỹ, từng bước từng bước chậm đi về nhà với tâm trạng rối bời, về đến nhà:

"em về rồi đây". Chỉnh sửa tâm trạng một chút, cậu đổi lại thành khuôn mặt vui tươi.

"ừm" một giọng nói lạnh nhạt phát ra từ Anh

" Em nấu cơm đây, anh đợi một chút sẽ có ngay"

Nhưng không có tiếng đáp lại, cậu cũng quen rồi, đã một tháng rồi, nhưng mắt cậu vẫn không nén được một tia buồn bã. Cậu vào bếp bắt đầu nấu, cậu không giỏi gì trừ nấu ăn cậu được đầu ông bếp 5* khen tài nấu nướng của cậu, cậu rất vui và hạnh phúc khi đước nấu cho Anh ấy ăn, một lát sau cậu đem ra 2 món mặn một món chay với 2 bát canh, bắt đầu xới cơm mà cho vào chén cho 2 người. Anh cũng không đợi cậu nói vẫn bước lại ăn, ăn được vài miếng thì định đứng lên.

" Anh ăn xong đã" Cậu vội nói

Anh vẫn đứng lên không quan tâm đến cậu.

" Anh vẫn còn giận em sao?, em xin lỗi mà" Cậu run sợ hỏi là xin lỗi

Anh vẫn bỏ đi không để ý tới cậu

Cậu buồn bã lặng lẽ rơi nước mắt

Tối đến

"reng reng"

Điện thoại của anh kêu trong phòng, cậu lặng lẽ mở điện thoại của mình lên nghe, vì điện thoại của anh kết nối với điện thoại cậu.

"a lô" Giọng anh vang lên

"Con à tình trạng ba con ngày càng tệ, bác sỹ nói phải phẩu thuật mau chứ sợ không qua khỏi, nhưng chi phí phẩu thuật đắt lắm dù mẹ có bán nhà cũng không đủ, phải làm sao đây?" Giọng của người phụ nữ run run nói.

"Con biết rồi để con lo" Cậu nghe giọng anh run run nói

"tút tút" Tiếng điện thoại tắt, cậu cũng tắt máy, cậu biết bệnh của ba anh là do cậu mà ra, nếu cậu không nghe điện thoại của anh, nếu cậu không nói mình là người yêu anh cho ba anh ấy biết thì ông ấy cũng không đến nỗi như bây giờ. Cậu buồn bã, thầm ra quyết định, lát sau cậu lên giường nằm xuống và không ngủ được.

Sáng ngày cậu làm đồ ăn sáng cho anh xong rồi vội vã ra ngoài.

Cậu đi ra ngoài quán nét, tìm chỗ kín ngồi xuống. Cậu bắt đầu tìm những trang web chợ đen mua bán nội tạng.

Qua vài tiếng tìm hiểu, cậu tìm được một trang web và tìm hiểu cách liên lạc với họ. Cậy lưu số điện thoại vào và bắt đầu ra về. Trên đường đi cậu gọi cho số điện thoại đó, một giọng đàn ông trầm thấp vang lên

"alo"

"alo" cậu run run trả lời

" cậu là ai" giọng người đó lại vang lên

" không cần biết tôi là ai, anh có mua nội tạng người không"

Người đàn ông hơi sửng sốt một chút , khôi phục lại nói

"Cậu ở đâu chúng ta gặp mặt nói chuyện"

"được" cậu nói địa chỉ quán cà phê cho người ta và cậu cũng bắt đầu đi tới

Một tiếng sau

Cậu ngồi đợi thấy một người đàn ông đi vào, vừa vào thì ông ta lấy điện thoại ra bấm ngay lúc đó điện thoại của cậu vang lên, cậu chắc là người ta rồi nên gọi lại

Hai người nói chuyện một lát cậu chia tay với người nọ ra về.

'2 ngày sau chúng ta tiến hành" ông ta nhắc lại

"Được"

Cậu không lo lắng gì cả, vì người nhà của cậu không có, từ ngày yêu anh bạn bè của cậu cũng bỏ cậu, còn anh thì bây giờ đã hết yêu cậu rồi, cậu muốn làm một việc cuối cùng cho anh và muốn xin lỗi anh và mong anh tha thứ.

Trong 2 ngày qua anh vẫn lạnh nhạt với cậu, nhưng cậu chỉ mỉm cười. Khuya nay là lúc tiến hành lấy nội tạng, cậu lấy hết số tiền bỏ vào trong phong bì, trong đó bỏ lên 1 lá thư chỉ ghi 2 chữ

"Xin lỗi"

Sáng ngày hôm sau Anh thức dậy thấy trên bàn có một phong bì, anh lấy lên và mở ra, trước mắt anh là rất nhiều tiền, anh ngạc nhiên và mở lá thư ra. Tim anh đập liên hồi anh, anh bất an, khi thấy 2 chữ ấy anh bật người chạy lên phòng cậu, mở cửa ra là một căn phong sạch sẽ ngoài ra không có gì hết. Anh chạy đi tìm cậu, anh gọi cho cậu mà không được, anh định gọi điện hỏi mọi người nhưng bây giờ a mới để ý là xung quanh cậu không có ai thân cả ai cả.

Anh tìm mãi mà không thấy cậu, nước mắt tuông rơi, những hình bóng cậu hiện lên trước mặt a, khuôn mặt mỉm cười trong sáng, dáng người thon gầy. Hình bóng cậu một tháng nay đều hiện lên trước mặt anh, khuôn mặt hao gầy, đôi mắt mang ưu buồn, tất cả đều hiện lên trước mắt a. Vài hôm sau có 1 bưu hàng gởi tới anh nhận và mở ra trong đó là 1 cái bình đựng tro cốt, ghi tên cậu.

" a a a a a'

Anh ôm chặt cái bình và khóc lớn. bây h anh mới biết cậu đối với anh quan trọng như thế nào.Anh biết anh đã mất cậu rồi.

"em đi rồi mình anh phải làm sao đây? hả? em trả lời a đi? trả lời anh đi mà?" Anh khóc rống lên

Nhưng anh chờ mãi chờ mãi mà không có câu trả lời và đợi anh là nữa đời đầy cô đơn hối hận, tuyệt vọng.

Hết

Ps mn đọc xong like và chia sẽ giúp nha





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro