Em Xin Lỗi !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn nhớ như in cái buổi mai hôm ấy. Một buổi mai đầy những ánh nắng chói chang của mùa hạ. Anh bước vào đời em như ong vào tổ. Anh bước vào một cách tự nhiên, một cách vô tư đến lạ lùng. Em vẫn nhớ có lần em run bần bật mấp máy môi hỏi anh rằng: " Anh đã yêu em chưa ? " Phải... anh à, anh đã yêu em chưa, anh đã yêu một cô gái luôn bên cạnh anh những lúc anh buồn chưa ? Anh đã yêu một cô gái khờ dại điên tình như em chưa ? Hay anh chỉ lẳng lặng mỉm cười rằng " Anh chỉ xem em là em gái ". Liệu anh có hiểu những gì em phải trải qua khi yêu anh không ? Anh à, để yêu anh em đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Cô bạn cùng bàn - người bạn tốt nhất với em dần lạnh nhạt, ruồng bỏ em. Cô ấy cũng yêu anh, yêu anh bằng cả trái tim nồng cháy. Cô ấy nửa muốn cạnh tranh, nửa lại yếu lòng. Nhưng em thì khác, em sẽ không để mất anh, em sẽ nắm tay anh thật chặt. " Anh thích em " đó là câu nói em mong chờ nhất từ anh, cuối cùng thì câu nói ấy cũng đã dành cho em. Em biết em không phải là người con gái đầu tiên anh yêu, nhưng em muốn là người cuối cùng... Có quá ích kỉ không anh ? Em chẳng có gì đặc biệt, em cũng chỉ bình thường như bao cô gái khác. Không xinh, không giỏi, chỉ là một con nghiện ngôn tình. Anh chấp nhận được bản thân em chứ ? Anh - một chàng trai lạnh lùng khó tả. Anh - ngôi sao của cả ba đội tuyển Toán, Lí, Hoá. Xung quang anh là những vệ tinh, là những bông hoa hơn em về mọi mặt. Em là bù nhìn, là một con bù nhìn. Em xin lỗi !! Em thì lấy tư cách gì để yêu anh, em xin lỗi em thì có gì tốt để anh che chở và bảo vệ, em xin lỗi em thì làm có thể là chỗ dựa cho anh cả đời. " Anh nghĩ tôi thích anh thật sao đồ ngốc !! Anh chỉ là đồ chơi cho tôi thử nhiệm thôi. Tưởng thế nào chứ dễ dãi quá. " Em không hiểu sao em lại nói như vậy. Em đã nói những gì em không muốn nói, em đã nói những gì đi ngược với tâm trí em. Anh... cả đời này em vẫn chỉ yêu mình anh... anh làm ơn tin em được không..! Em bỏ đi, anh biết không từ ngay lúc quay người em đã khóc, những giọt nước mắt của em tất cả, tất cả đều là vì anh, đều là vì nguồn sống của em. Em lang thang trên phố, em lang thang trên chính con đường anh hay đi qua, em lang thang trên chính chiếc cầu anh hay dừng chân ngắm cảnh. Em dừng, dừng cuộc hành trình chẳng biết đi về đâu của mình lại. Trước mắt em hoàng hôn thật đẹp, trước mắt em, một bức tranh phong cảnh đậm chất trữ tình. Thả mình vào dòng nước, em khép chặt đôi mi. Em mệt... mệt đến ngừng thở. Nỗi dằn vặt của em đã tan biến, nó tan theo trời đất, theo gió mây. Nó làm em thanh thản. Em an tâm rồi, tạm biệt anh nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#annie