Chương 1:Mất Trí Nhớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Chiếc Xe 4 Chỗ Đang Chạy Trên Đường,1 Người Phụ Nữ Đang Đau Đớn Với Chiết Bụng To.Đúng Vậy Cô Ấy Sắp Sinh Rồi,Còn Chồng Cô Ấy Đang Cố Lái Xe
Trên Xe Còn Có 2 Đứa Trẻ Đó Là Phương Tuấn Chỉ Mới Mười Tuổi Và Bảo Khánh Tám Tuổi Trên Xe Hai Đứa Trẻ Đang Nói Chuyện Thân Thiết Với Nhau.
"Tuấn Này,Mày Định Đặt Tên Cho Em Mày Là Gì Thế?"
"Tao Chưa Biết Nữa"
"Con Mau Suy Nghĩ Đi Em Của Con Sắp Ra Đời Rồi Đấy"
"Đúng Đúng Mày Mau Suy Nghĩ Đi"
"Um...Hay Là Phương Uyên Đi"
"Nghe Cũng Hợp Lý Đó Con"
"Ê Tên Đẹp Đó Nha"
Cả Ba Người Đang Trò Chuyện Với Nhau Trên Xe Thì Bỗng Nhiên Từ Đâu Đó Một Chiếc Xe Tải Bất Ngờ Lao Đến Đâm Thẳng Vào Chiếc Xe Hơi Nhỏ Bé Đó
Chiếc Xe Hơi Đang Chở Hai Người Lớn,Hai Cậu Bé Nhỏ Chưa Hiểu Chuyện,Và Một Đứa Bé Còn Chưa Được Sinh Ra

Bắt Đầu Bị Đẩy Ra Xa...Rất Xa Và Bị Lật Ngược Lại,Đầu Xe Thì Không Còn Được Nguyên Vẹn Nữa Kính Thì Đã Bể Nát

Lúc Đó Vẫn Còn Vài Người Xung Quanh Họ Hét Lên:
"Có Tai Nạn Kìa,Cứu Người Đi"
"Trời Ơi Gọi Cảnh Sát Với Cấp Cứu Đi Nhanh Lên"
Chỉ Vài Phút Sau Xe Cảnh Sát Và Tiếng Cứu Thương Đã Đến Còn Có Cả Đội Cứu Hộ Nữa
Đội Cứu Hộ Tới Họ Đi Lại Chiếc Xe Đang Bị Lật Ngược Kia,Một Người Nhìn Vào Xe Thấy Có Người Đàn Ông Đang Hấp Hối Trên Xe Mắt Thì Sắp Không Mở Được Nữa Rồi,Ông Ta Cố Gắn Nói Gì Đó

"Cứu..."
"Chúng Tôi Biết Rồi,Chú Cố Gắng Lên"
"Cứu...Cứu...Ba Đứa Nhỏ Đi..."
"?????? Ba Đứa Nhỏ Sao?"
Rõ Ràng Là Chỉ Có 2 Đứa Bé Thôi Mà.
Như Chợt Nhật Ra Điều Gì Đó Đội Cứu Hộ Đã Nhanh Chóng Cứu Bốn Người Ra Và Đưa Vào Bệnh Viện
Đến Bệnh Viện Mỗi Người Được Đưa Vào Phòng Để Có Thể Cho Bác Sĩ Cứu Họ

Mười Phút Sau Bác Sĩ Đến Bên Giường Người Đàn Ông Và Nói
"Tôi Đã Cố Gắn Hết Sức Nhưng Chỉ Cứu Được Một Người,Đó Là Do Anh Quyết Định,Giữ Người Mẹ Hay Đứa Bé"
Lúc Này Người Đàn Ông Đang Rất Yếu Không Nói Lên Được Gì Hết Nhịp Tim Của Ông Thì Chỉ Phát Ra Những Tiếng"Bíp...Bíp...Bíp...Bíp..."Nhưng Chỉ Mười Phút Sau Nhịp Tim Của Ông Đã:"Bíp Bíp Bíp Bíp...Bíppp.........."Một Tiếng Bíp Dài Và Người Đàn Ông Không Còn Thở Nữa,Các Bác Sĩ Đã Bất Lực Vì Không Cứu Được Ông Ta,Nên Đành Phải Tự Quyết Định
"Thôi Vậy Thì...Tôi Sẽ Cứu Đứa Bé"Sau Đó Đứa Bé Cũng Được Cứu Nhưng Người Mẹ Thì Không,Còn Hai Cậu Bé Kia Thì May Mắn Đã Được Cứu Kịp Thời Nên Đã Qua Cơ Nguy Kịch Nhưng Cả Hai Đã Bị Mất Trí Nhớ
Khi Tuấn Tỉnh Dậy Bác Sĩ Bế Đứa Bé Lại Hỏi

"Em Của Con Này,Con Đặt Tên Đi"
"Em Của Con Á?Đặt Tên Hả"
Cậu Không Thể Nhớ Ra Gì Hết Nhưng Trong Đầu Cậu Nhớ Ra Cái Gì Đó:
"Tuấn Này,Mày Định Đặt Tên Cho Em Mày Là Gì Thế?"
"Tao Chưa Biết Nữa"
"Con Mau Suy Nghĩ Đi Em Của Con Sắp Ra Đời Rồi Đấy"
"Đúng Đúng Mày Mau Suy Nghĩ Đi"
"Um...Hay Là Phương Uyên Đi"
"Nghe Cũng Hợp Lý Đó Con"
"Ê Tên Đẹp Đó Nha"
Nhớ Vậy Đầu Cậu Lại Nhói Lên
Cậu Nghĩ Thầm:
"Mình Tên Tuấn Sao?Mà Ai Là Người Nói Chuyện Với Mình Vậy Chứ"
Bỗng Bác Sĩ Bế Đứa Bé Lại Gần Cậu
"Con Bế Đi,Mà Con Suy Nghĩ Được Tên Gì Chưa"
"Umm...Phương...Phương Uyên"
"Ồ Cái Tên Nghe Hay Đấy"
"Thôi Con Nghỉ Ngơi Đi Rồi Vài Ngày Nữa Có Thể Xuất Viện"
Như Lời Bác Sĩ Nói Vài Ngày Sau Tuấn Đã Xuất Viện,Còn Khánh Vẫn Đang Nằm Trong Bệnh Viện
Tuấn Và Uyên Đang Ở Nhà Của Dì Hai Nhưng Do Dì Hai Nợ Nần Nhiều Và Còn Tham Tiền Nữa Nên Đã Lừa Tuấn Lấy Đi Hết Số Tiền Mà Ba Mẹ Tuấn Để Lại...
          
  
 
 

        
     

                        -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro