Chap 1 : Tình yêu vừa mới chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tên là Dương Hạ Mịch,  con của một gia đình giàu có, nhưng không vì thế mà cậu hóng hách không xem ai ra gì. Cậu được cha mẹ cho học tại một ngôi trường nổi tiếng, trong đó chỉ toàn là con cái gia đình giàu có, không thì con của những người có quyền có thế trong xã hội. Khi còn đi học thì cậu đã phát hiện mình là gay và cậu cũng có thích một bạn cùng khối, không ai hết đó chính là anh. Anh tên là Bạch Phong Minh, con trai nhà họ Bạch cũng là gia đình có tiếng trong giới xã hội, chỉ kém hơn gia đình cậu một bật. Thực ra anh lớn hơn cậu một tuổi, nhưng vì khi nhỏ anh mắc bệnh nặng phải điều trị trong một năm nên vào học trễ hơn các bạn cùng trang lứa. Vì sự giàu có, khuôn mặt điển trai, anh ôn nhu và học cực giỏi nên được rất nhiều bạn nữ thích và trong đó có cả cậu. Nhưng cậu chỉ khác họ một vài điểm là cậu là con trai, cậu thích anh vì tính cách anh ôn nhu và hiền hòa. Tuy không thân mấy nhưng cũng có vài lần anh và cậu nói chuyện với nhau. Đó là lúc ba, mẹ anh và ba, mẹ cậu hẹn nhau để ký hợp đồng, vì ba, mẹ cả hai đều là bạn nên cũng rất thân. Ba, mẹ cậu biết cậu là gay và thấy cậu cũng có tình ý với anh nên gõ lời đính ước cho anh và cậu. Còn ba, mẹ anh cũng rất thích cậu nên cũng đồng ý ngay, ai mà lại từ chối một đứa con dâu vừa xinh xắn và dễ thương thế này chứ đúng không nè. Mẹ cậu đề nghị nói cho anh và cậu biết để còn làm thân, nhưng mẹ anh lại từ chối vì bây giờ anh với cậu còn quá nhỏ để biết chuyện, cứ để hai đứa nó lớn hơn chút rồi hãy nói nếu không sẽ ảnh hưởng đến học tập. Vì anh và cậu chỉ mới học cấp hai.
Thời gian dần dần trôi qua, anh và cậu ngày một lớn hơn, ngày càng thân với nhau hơn và cậu lại càng thích anh hơn trước nữa. Rồi gì đến cũng sẽ đến thôi, cậu lên 19 tuổi và anh được 20 tuổi. Anh càng lớn lại càng chững chạc còn cậu cho dù có lớn thế nào thì vẫn luôn luôn trẻ con trước mặt anh. Hôm nay ba, mẹ anh quyết định sẽ nói cho anh và cậu biết về việc đính ước của anh và cậu vì dù sao anh và cậu cũng đã lớn nhưng ba, mẹ cả hai thì lại càng nhiều thêm tuổi, cũng chẳng biết sẽ ra đi khi nào, nên muốn mau mau xem hai đứa con trai yêu dấu kết hôn rồi còn phải uống rượu mừng nữa chứ. Họ gọi cả hai vào nhà chính để nói chuyện :

- Phong Minh, Tiểu Mịch hôm nay ta có chuyện quan trọng muốn nói với hai con.

- Dạ, cha cứ nói tụi con nghe đây ạ : anh thắc mắc nhìn ông rồi nói

- Con cũng biết rồi đó tuổi tác của ta và mẹ con cùng với ba, mẹ của Tiểu Mịch cũng đã lớn rồi. Bốn người già này cũng mong các con sẽ có cuộc sống riêng và một gia đình ấm áp, cũng muốn uống chút rượu mừng rồi mới ra đi thanh thản được. Ta thấy hai đứa cũng hợp, ta và mẹ con cũng rất yêu thích Tiểu Mịch. Hay con và Tiểu Mịch đến với nhau đi cho cả hai bên điều vui vẻ, cậu bé vừa tốt lại vừa dễ thương học giỏi. Cả hai bên gia đình đã đính ước cho hai đứa rồi chỉ con đợi hai đứa đồng ý là có thể kết hôn.

Phong Minh nghe cha mình nói một tràn như vậy vẫn chưa tiếp thu được. Thứ anh chú ý nghe nhất đó chính là hôn ước giữa cậu và anh. Đúng là anh với cậu rất thân nhau, nhưng mà nói về chuyện kết hôn với cậu thì anh không thể nào chấp nhận được. Anh đứng ngờ nghệch ở đó vài phúc rồi lại nhìn đến cha mình, người cha ngày một yếu của anh.

- Con đồng ý

Nghe anh nói như vậy ba mẹ anh cũng đỡ lo phần nào, còn cậu thì vẫn còn chưa xử lý kịp những gì đang xảy ra nhưng rồi vẫn thốt lên câu

- Con đồng ý

Nước mắt cậu bắt đầu chảy dài trên gò má của cậu, cậu khóc vì hạnh phúc, cậu chưa từng mơ rằng một ngày nào đó cậu và anh sẽ được về sống chung một nhà. Ba mẹ anh thấy vậy cũng hài lòng rồi cười nhẹ một cái, họ còn lo là cả hai sẽ không đồng ý nhưng giờ thì tốt rồi, tốt rồi.
Anh và cậu ở lại ăn bữa cơm, ăn cơm xong thì cậu ngồi chăm sóc cho cha anh còn anh thì phải tới công ty để giải quyết một vài giấy tờ quan trọng. Anh hiện tại là đang cai quản công ty vì khoản 3 tháng trước cha anh bị tai nạn xe và không đi lại như bình thường được phải ngồi xe lăn, anh phải nghỉ học đại học để tiếp quản công ty cho người cha của mình. Cậu ở tới chiều thì mẹ anh nhờ anh chở cậu về. Trên đường về anh chỉ im lặng lái xe cậu cũng không nói gì sợ sẽ làm phiền anh, chợt anh lên tiếng :

- Tiểu Mịch nè, cậu đừng hiểu lầm tôi thật ra sáng nay tôi nói đồng ý chỉ để cha mẹ tôi vui thôi. Tôi cũng cảm ơn cậu vì đã diễn theo tôi, một tháng nữa tôi và cậu sẽ kết hôn, Tiểu Mịch cậu hãy giúp tôi đóng vỡ kịch này. Tôi không muốn cha tôi vì buồn mà lại trở bệnh nặng, trong một tháng này có lẽ sẽ khổ cho cậu. Sau khi kết hôn tôi và cậu sẽ dọn ra riêng, vẫn sẽ sống chung, hãy cùng diễn với tôi cho tới khi cha tôi hoàn toàn khỏe bệnh.

Nhận thấy người kia im lặng anh lại nói tiếp :

- Tôi biết sẽ ảnh hưởng đến cậu, tuổi trẻ của cậu, tôi sẽ bù đắp cho cậu, tôi sẽ thông báo với mọi người nói hết sự thật ra cho mọi người biết cho nên cậu đừng lo lắng. Hãy giúp tôi.

Cậu ngay lúc này thật sự rất muốn bật khóc thật lớn nhưng vẫn cố kìm nén lại

- Phong Minh em không phải sợ tổn hại danh tiếng hay mất đi tuổi trẻ lãng phí, chỉ là khi cha anh biết được sự thật chắc là bác ấy sẽ buồn lắm

Cậu giọng buồn bã nói với anh, cậu mong anh sẽ nói lại với cậu là " Không cần đóng giả vợ chồng cũng được, không cần nói chỉ cần sống chung là được rồi " cậu rất mong là sẽ như vậy đấy. Nhưng chắc không đâu. Anh im lặng liếc nhìn cậu rồi lại nhìn thẳng trước để lái, anh không nói gì nữa chỉ lái sẽ thẳng về nhà cậu thôi. Không gian thật yên tĩnh làm sao.
Khoảng 15' sau anh đưa cậu về tới nhà cậu bước ra khỏi xe rồi chào tạm biệt. Nhưng cậu chưa đi được bao xa thì anh lên tiếng gọi cậu

- Tiểu Mịch!!!  Chuyện khi nãy tối ẽ suy nghĩ lại và cậu đừng nói cho ba mẹ cậu biết được không??

- Tất nhiên rồi Phong Minh

Cậu cười với anh rồi đi vào nhà, khi thấy bóng cậu đã khuất anh mới lái xe chạy về nhà.
Khi cậu bước vào ngôi nhà, ngôi nhà thật lạnh lẽo, ba mẹ cậu lúc nào cũng đi làm về trễ có khi sẽ chẳng về nhà, cậu cũng không muốn thuê người làm chi cho phiền phức vì buổi sáng cậu phải đi học, chiều về sẽ qua nhà anh đến tối mới về nhà nên cũng chẳng cần người làm. Dù là con nhà giàu nhưng mọi việc trong nhà đều một tay cậu làm hết, từ việc nấu đồ ăn, rửa bát, tỉa cây ngoài vườn, giặc giũ,..... trừ việc lau hết căn nhà thì cậu sẽ mướn người giúp mình chứ thân cậu nhỏ vậy sao lau hết căn nhà được chứ.

Vì hôm nay đã ăn tối ở nhà anh nên khi về cậu chỉ vào phòng tắm rửa rồi leo lên giường ngồi. Mặt cậu gục vào đầu gối hai tay bắt lấy nhau, sau đó từng giọt, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi trên gò má hồng hào của cậu và khi cậu khóc sẽ lại càng khiến gương mặt cậu đỏ hơn nhìn vào hết sức mê người. Cậu ngồi đó cứ khóc cứ khóc mãi, chẳng biết đã ngồi đó khóc bao lâu rồi nhưng cậu biết là đã thật lâu thật lâu trôi qua. Cậu lúc này mới đi xuống giường vào nhà tắm rửa mặt rồi đi ra ngồi lên chiếc giường, cậu kéo ngăn tủ kế bên chiếc giường lấy ra một tấm hình. Bên trong tấm hình đó là hai cậu nhóc chỉ chừng học cấp hai đang nắm tay nhau và cười thật tươi, nhìn anh mà không khỏi đau lòng, anh bây giờ đã thay đổi nhiều rồi không còn quan tâm yêu thương cậu như trước nữa. Có lẽ anh đã trưởng thành đã biết lo cho cuộc sống gia đình, anh giờ đây đã là một chủ tịch lớn oai phong người người nhìn vào ai cũng mê mẩn anh. Bên ngoài kia rất nhiều trai xin gái đẹp cậu làm sao giữ anh cho riêng mình được đây?? Điều đó là không thể.

- Phong Minh, em cứ nghĩ tình yêu giữa anh và em đã bắt đầu nảy nở, nhưng em đã sai rồi chỉ mình em đa tình nghĩ rằng anh cũng yêu em... Em đã quá tư cao rồi phải không?? Em giờ đây không biết nên làm thế nào, em đau lắm khi anh nói em chỉ đang diễn cùng anh và hãy cùng anh sánh vai với vở diễn đó. Thật đau lòng thay nếu như em hoàn thành vai diễn xuất sắc anh sẽ không bắt em diễn nữa và khoản cách giữa anh và em lại càng xa hơn. Nhưng không sao em sẽ cùng anh diễn cho hết vỡ kịch, em muốn tận hưởng cuộc sống ở cùng anh chung một mái nhà sẽ như thế nào em hứa sẽ diễn thật tốt vỡ kịch này nên anh hãy yên tâm.

Nói rồi cậu dần dần chìm vào giấc ngủ của mình, cậu mơ thấy một giấc mơ rất đẹp cậu mơ thấy anh và cậu sống chung một nhà, gia đình thật ấm áp, cả hai nhận con nuôi tại một cô nhi viện. Đứa trẻ mới xinh xắn làm sao, là một bé gái với đôi mắt to tròn và mái tóc đen tuyền cùng với làn da trắng sữa. Nhìn trong rất dễ thương, gia đình ba người sống hạnh phúc tại một hòn đảo nằm ngoài khơi. Mỗi buổi sáng họ sẽ đi bằng thuyền nhỏ đi câu mực, buổi trưa thì sẽ ngồi vừa ăn kem vừa ngắm biển, buổi chiều họ sẽ đi dạo ở bờ biển cùng đi nhặt những vỏ sò đẹp sỏ thành dây chuyền hay vòng ta cho cô con gái, buổi tối là thời điểm đẹp nhất họ cùng lên tầng cao nhất vừa ăn vừa dùng rượu vang vừa ngắm bầu trời đầy sao trong thật ấm áp.
Giấc mơ ấy mãi khiến cậu chẳng bao giờ muốn tỉnh lại, đây là đêm cậu cảm thấy thoải mái nhất từ trước đến tận bây giờ. Ước gì thời gian có thể điểm chậm lại một chút để cậu tận hưởng cuộc sống này...

————————————————

Chap này chỉ tới đây thôi, có gì sai sót thì mọi người nhớ nói với mình để mình rút kinh nghiệm lần sau nhé. Đăng giờ này không biết có ai xem không nhưng thôi kệ mình sẽ để đây và các bạn muốn đọc lúc nào cũng được😋😋. Đừng bơ mình nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giagia