Chap 2:Học sinh mới-Hôn phu của người tôi yêu (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, TH theo JK đến trường. Trên tay anh vẫn cầm 2 hộp cơm và chai nước. Và vẫn như mọi lần, cô vẫn tìm cách để không nhận nó. Bước lên lớp, cô gục đầu ngủ. Anh thì vẫn vào chỗ ngồi nhìn cô. Lát sau, tiếng chuông vang lên. Giáo viên chủ nhiệm bước và lớp.
GV: chào các em!!
HS: chúng em chào cô ạ!!!
JK ngước đầu dậy vì tiếng động đó.
JK: sao sáng nào các người cũng nói câu nói đó vậy. Không thấy tôi đang ngủ hả?
Giáo viên im lặng không giám lên tiếng vì cô chính là con của 1 uỷ viên lớn góp phần xây ngôi trường này. Nếu cô tức giận thì sẽ có chuyện.
Lớp học bao trùm bởi 1 không gian im lặng. Bỗng giáo viên cất tiếng nói:
GV: ờ, cô quên mất. Hôm nay lớp ta có 1 học sinh mới. Bạn ấy chính là con của một người có quyền chức rất lớn. Nếu có thể cô mong các em sẽ hoà đồng với bạn ấy.
HS: ai, ai vậy cô, là nam hay nữ. Có đẹp hay không cô??
GV: thôi thôi. Các em im lặng đi
JK nghĩ: chức quyền rất lớn sao? Thú vị đây!!
GV: em có thể vào được rồi.
1 học sinh nam bước vào. Thân hình bảnh bao. Gương mặt vô cùng hoàn hảo.
HS nữ:  aaaaaa.. trai đẹp, trai đẹp bây ơiii
HS nam: tao thấy cũng thường thôi. Sao tụi nó la dữ vậy bây?
HS mới: chào. Tôi là Lee Sehuyng
GV: mời em chọn chỗ. Lớp ta còn khá nhiều chỗ trống.
SH nhìn bao quát một lúc. Bỗng bị đứng hình bởi một bóng hình nữ sinh thiên thần-không ai khác là JK. SH bước xuống chỗ trống kế bên JK.
SH: tôi ngồi đây được không?
Thấy cậu ta bắt chuyện với mình trước. JK bắt đầu giảm đi sự thích thú với người ta. Nuôi suy nghĩ cậu ta cũng như những tên đàn ông khác.
JK:  Miễn. Biến.
JK dứt khoác đuổi hắn đi.
SH: cô dám...
JK: anh làm gì được tôi??!!
Hắn tức giận bỏ qua ngồi chỗ phía bên khác. Cô gục đầu xuống ngủ tiếp.
SH: cô nhất định phải là của tôi!!!!!
TH từ xa nhìn vào, một phần rất vui nhưng phần lớn là lo lắng.
Tiếng chuông báo hiệu giờ về vang lên. JK tỉnh dậy
JK: ây daaa... cuối cùng cũng thoát!
Cô bước ra khỏi lớp. TH chạy theo.
TH: hôm nay tớ về cùng cậu nhé. Hình như hôm nay cậu phải đi bộ về
JK: sao lại biết!?
TH: lúc sáng tớ đi theo cậu nên vô tình nghe được. Cậu đồng ya về cùng tớ nhé!
JK suy nghĩ 1 hồi: sao cũng được.
TH mỉm cười. JK đi trước còn TH theo sau. Sự im lặng tưởng chừng nhấn chìm mọi thứ thì bỗng 'Áaaaaaa' .
JK ngã xuống đất. Lúc nãy một chiếc xe đạp của 1 học sinh đã va phải cô.
JK: anh không có mắt à?
HS: tôi.. tôi xin lỗi. Xe của có lẽ hư thắng xe rồi!
JK: aisss.. thật là?! Biến!!!
Cậu học sinh kia sợ hãi bỏ đi. Ở trường của cô ai cũng sợ cô. Chẳng dám đến gần cô càng không thể làm phiền đến cô. Chỉ có anh là bạo gan theo đuổi cô. Không biết lí do gì mà anh lại yêu cô sai đấm đến thế nữa.
Anh bước lại gần JK
TH: em.. cậu có sao không?
JK: em nào? Là tôi đây, Jeon Jungkook đây! Anh không thấy tôi thến ày hay sao còn đứng đấy.
TH: ờ..mình xin lỗi!
Anh dìu cô đứng dậy.
JK: aisss!! Thật là phiền phức! Tại sao lại ra nông nỗi này vậy?!?!
JK khập khiễn bước đi.
TH: tớ.. tớ..tớ
JK: chuyện gì?
TH: tớ cõng cậu nhé!
JK nghe xong bỗng đứng hình. Hắn muốn cõng cô sao? Dám cả gan nói vậy sao? Cô bỗng cười nhẹ.
JK: được.. qua đây.
TH mỉm cười. Đi đến bên cô. Cô leo lên vai anh. Sau đó anh cỗng cô về. Về đến nhà, anh vừa thả cô xuống thì cô bỗng la toáng lên.
JK: aaaaa. Có kẻ muốn hại tôi.
Nghe giọng JK. Ba mẹ cô chạy ra. Anh thì đứng hình, ngơ ngác nhìn cô.
Bame: JK, JK con sao thế! Ai.. ai muốn hại con.
JK thẳng tay chỉ vào anh.
TH: hả, hả, là.. là mình sao?!?!
JK: chính là hắn!
Bame: cái thằng ranh này. Tới con bé mày còn dám đụng. Mày toi rồi con
Nói rồi họ gọi cho bảo vệ.
TH: bác.. bác ơi. Nghe cháu giải thích đã!!!
Sau đó bảo vệ bước ra, đuw anh đến đồn cảnh sát. JK nhết môi cười nham hiểm.
JK: đồ ngốc!!
JK và bame cô vào nhà. Cô đi thẳng lên phòng tắm.
Bame: con có sao không? Ơ, cái con bé này. Ta đang nói chuyện với con đấy.
Cô chẳng trả lời, đi thẳng về phòng nghỉ ngơi.
JK lẩm bẩm: để tôi xem còn dám theo tôi nữa không?
———————-Chuyển cảnh—————
TH ở đồn cảnh sát. Sau 1 thời gian cố gắng giải thích anh đã được cho về.
——————-Về đến nhà————————
TH: con về rồi đây!
Mẹ TH: con .. con về rồi à?
TH: mẹ ơi. Con cho mẹ uống thuốc nhé!( mỉm cười )
Mẹ TH: không.. không, ta không uống.
TH: mẹ không uống Taehuyng sẽ nuốn lắm!
Mẹ TH: con.. con buồn hả? Vậy... vậy thì mẹ uống.
Sau khi ba TH bỏ đi thì mẹ anh bắt đầu có triệu chứng bệnh. Bà bắt đầu nói những lời kì lạ, làm những việc không bình thường. Từ đó anh phải cố gắng nuôi mẹ. Vừa kiếm tiền đi học, vừa kiếm tiền mua thuốc cho mẹ. Cuộc sống cử anh vô cùng bận rộn. Nhưng anh vẫn ngu ngoosc đem lòng yêu cô tiểu thư cao ngạo Jeon Jungkook

————————-Hết————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook