Sự cố xảy ra...=(((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ 32 Monday Couple không liên lạc gì với nhau kể từ khi xảy ra chuyện đó. Thật ra là Gary có gọi cho Ji Hyo nhưng cô ấy không nghe máy, anh nhắn cho cô cả 100 tin nhắn nhưng cô vẫn không rep lại dù chỉ 1 tin,... thậm chí, anh còn nhờ cả quản lí của mình, Gil và Haha tìm đến hỏi thăm và chăm sóc Ji Hyo hộ anh nhưng tất cả đều không gặp được Ji Hyo. Vì lẽ đó, ngày qua ngày, chàng rapper ấy cứ vùi đầu vào men rượu, anh bỏ bê công việc sáng tác nhạc mà mình rất yêu thích để dành thời gian đến các quán bar. Tối anh vào bar cho đến 3h sáng thì về nhà và tự nhốt mình trong phòng, ngủ và ngủ. Cuộc sống của anh trong suốt hơn 1 tháng ấy dần trở nên vô nghĩa, anh không còn tâm trí gì để sáng tác nhạc, việc quay Running Man vào mỗi cuối tuần anh cũng không tham gia nữa. Ji Hyo vẫn biệt tích cho đến giờ, không ai liên lạc được với cô ấy, cả quản lí của Ji Hyo cũng không biết tung tích của cô. Còn Gary, mọi người đến thăm anh vì hơn 1 tháng rồi anh và Ji Hyo không xuất hiện trên sóng truyền hình, tổ sản xuất đã nhận được rất nhiều phản hồi từ phía các fan. 

Buổi trưa ngày hôm nay, tức là Chủ Nhật, mọi người tạm dời lịch quay Running Man và đến thăm Gary. Tất cả đều tập trung trước cửa nhà Gary, Jae Suk bấm chuông cửa rất nhiều nhưng không thấy ai ra mở cửa. Mọi người bắt đầu lo lắng.

- Gary à! Gary!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bọn anh đến thăm em đây. Còn mang cả bữa trưa cho em nữa, có món Ý mà em thích đấy... 

- Gary huynh! Mau mở cửa cho em đi, mau mau em mỏi chân quá. Huynh! Huynh!... -Kwang Soo than thở. 

- Gary à! Em có ra ngay không hả?!!! Có tin là huynh phá cửa nhà em không??!... -Hổ hù doạ. 

Bên ngoài, mọi người ồn ào gọi Gary, nhưng bên trong vẫn không hề có động tĩnh gì. Bố Suk Jin ngồi bệt xuống rồi nói: 

- Hay là cậu ấy ra ngoài rồi cũng nên???

Mọi người cũng đoán là như vậy. Tất cả quay lưng định về thì đúng lúc Gil lên thăm Gary. Cậu ấy mở cửa cho mọi người vô nhà ( dạo gần đây Gil thường đến chăm sóc và an ủi Gary nên anh biết rõ password nhà Gary). 

- Gary hẹn em trưa nay đến ăn với cậu ấy nên em mua cả đống đem đến nè, không ngờ lại gặp mọi người đứng trước cửa. ^_^ -Gil vui vẻ chào hỏi.

- Bọn anh định ghé thăm Gary rồi sẵn mang ít thức ăn cho em ấy nhưng mà bọn anh gọi rất nhiều lần cậu ấy vẫn không trả lời, đang tính đi về thì cậu đến đấy Gil. -Jae Suk nói.

- À, thì ra là thế. Chắc là Gary đang ngủ. Mọi người vào phòng gọi Gary dậy rồi chúng ta cùng dùng bữa nhỉ? Em sẽ ở dưới bếp chuẩn bị. 

Suk Jin, Jae Suk, Jong Kook, Haha, Kwang Soo tiến đến phòng Gary, ào ào xông vô định làm cậu ấy bất ngờ rồi tỉnh ngủ luôn. Nhưng... mọi người đứng sững lại, mặt ai nấy hoảng hốt, Kwang Soo buộc miệng la lên: 

- GARY HUYNH!!! 

Tất cả đều ngỡ ngàng, Gil ở bếp nghe thấy tiếng của Kwang Soo liền gấp gáp chạy vào phòng Gary. Lúc này, khung cảnh mà anh bắt gặp là Gary nằm ngất dưới sàn, tay và đầu thì đầy máu, Jong Kook và Haha đang lay lay người Gary, Suk Jin thì vội vã gọi 119, mọi người cuống cuồng cả lên, Gil cũng phụ 1 tay đưa Gary lên xe rồi chạy ngay đến bệnh viện. 

Trong cái thời khắc kinh hoàng đó, ai nấy cũng đều lo lắng và gấp gáp làm thủ tục nhập viện cho Kang Hee-gun. Mọi người đứng ngồi không yên bên ngoài phòng cấp cứu. Jong Kook và Kwang Soo cố liên lạc cho Ji Hyo và Jessica nhưng chỉ có Jessica bắt máy, còn Ji Hyo thì vẫn biệt vô âm tích. 

Jessica nghe tin Gary gặp chuyện, cô bỏ buổi tập nhảy cùng nhóm rồi chạy thẳng đến bệnh viện XXX - nơi Gary đang chữa trị. 

- Gary, Gary đâu rồi? Anh ấy có sao không?

- Jessica, là em à? 

Kang Gary bắt đầu trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Anh nhớ mình đã cảm thấy tuyệt vọng thế nào khi Ji Hyo bỏ đi, anh vẫn còn nhớ cảm giác đau đớn đến rợn người khi con dao ấy cứa vào cổ tay mình. Phải, anh đã từng muốn kết thúc cuộc đời mình tại đây, anh đã mất đi hết lý trí, mất đi hết niềm tin. Thế nhưng, giờ anh hối hận rồi, anh không muốn bỏ lại Ji Hyo một mình nữa. Cô sẽ thế nào nếu anh ra đi mãi mãi? Trên cõi đời này, không có ai yêu cô bằng anh cả, và anh tin rằng chỉ có anh là người duy nhất có thể đem lại hạnh phúc cho cô. Càng nghĩ anh càng hốt hoảng, anh không biết được mình đã mắc kẹt ở đây bao lâu rồi. Xung quanh anh chỉ có một màu đen mênh mông, vô tận. Anh cố gắng chạy, chạy mãi, nhưng tình hình vẫn không khá hơn là bao. Rồi bỗng nhiên anh nghe tiếng gọi của Jessica, như một người chết đuối giữa dòng chạm vào được chiếc phao, anh dùng hết sức lực cuối cùng mà gào thét:

- Jessica, trả lời anh đi!

- Kwang Soo, thằng ranh này, huynh biết em đang ở đó, trả lời anh đi!

- Haha à, Jae Suk, Gil mọi người đâu cả rồi!

- Ji Hyo à! Anh xin lỗi, em làm ơn hãy nghe anh giải thích đi...

Gary gào đến tận khi khản cả cố, anh vẫn không từ bỏ, mong muốn thoát khỏi nơi quái quỉ này của anh dâng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh cứ chạy, cứ gào thét lên như thế, cho đến khi đôi mắt nặng trĩu như chì của anh nhắm chặt lại. Rồi bỗng lúc đó, một tia sáng le lói xuất hiện ở cuối đường, anh cứ bước, bước mãi, cuối cùng cũng đến được nơi phát ra ánh sáng đó. Anh chàng bước vào cánh cửa- nơi có ánh sáng mà anh tìm kiếm và rồi... '' Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng tôi khuyên gia đình nên chuẩn bị tinh thần, bây giờ anh ấy vẫn chưa hoàn toàn chết đi nhưng trong 3 ngày nữa, nếu anh ấy không tỉnh lại thì gia đình hãy lo tang sự cho anh ấy...'' . Tất cả đều lặng đi, mọi người im lặng 1 cách đáng sợ, giọt nước mắt cứ lăn dài trên má mỗi người rồi vô tình rơi xuống. Gary đã chứng kiến tất cả, anh rất sốc, và cả hối hận nữa. Anh ngã gục xuống sàn, khuôn mặt đau đớn thể hiện rõ ra, anh rất muốn khóc nhưng biết làm sao đây, nước mắt anh bây giờ đã cạn theo hi vọng của anh về Ji Hyo, về tình cảm giữa họ, về tương lai anh sẽ tỉnh dậy và sẽ làm mọi cách để bù đắp cho Ji Hyo. Gary gào thét trong đau đớn nhưng... mọi người không thể nghe thấy anh, thật ra hồn của Gary đã thoát ra khỏi xác vì anh muốn nhìn thấy gia đình Running Man, Jessica và hơn thế là đi tìm Ji Hyo. 

Trong khoảng thời gian Gary hôn mê trên giường bệnh, Jessica, Haha, Jong Kook, Kwang Soo, Jae Suk, Suk Jin và cả Gil thay phiên nhau đến chăm sóc và kể chuyện cho Gary nghe với 1 chút hi vọng anh sẽ nghe thấy mọi người nói những gì và nhanh chóng tỉnh dậy. 

Thời gian của Gary không còn nhiều, anh tìm mọi cách để liên lạc với ai đó trong số họ để giúp đỡ anh tỉnh dậy bằng cách mời thầy về cúng cùng với sự xuất hiện của tình yêu đích thực lay động tiềm thức trong anh. (trong giấc mơ trước khi anh thoát hồn đã có một người phụ nữa nói với anh như vậy) 

Đã qua ngày thứ 2, vẫn chưa có tiến triển gì. Đúng lúc Haha vào nhà vệ sinh, Gary lén theo sau. Anh bôi 1 ít mực đỏ vào tay mình rồi viết lên gương cho Haha nhìn thấy: ''Haha! Là huynh, Gary đây. Thật ra anh đã thoát hồn, em giúp anh tìm thầy cúng về để anh tỉnh dậy nhé! Nhớ là anh chỉ còn ngày mai nữa thôi. Chú ráng âm thầm giúp anh nhé, đừng để mọi người biết.'' Haha ngỡ ngàng trước lời nhắn của Gary. Ban đầu, anh cảm thấy có chút rùng rợn nhưng rồi sau đó, anh chàng lại cảm thấy hài hước vì chuyện Gary vừa kể, cứ như trong phim ấy. Haha nhỏ nhẹ: ''Em biết rồi thưa huynh.'', lấy khăn ướt lau hết dòng chữ trên gương rồi điềm tĩnh trở lại phòng bệnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Gary cũng yên tâm hơn phần nào vì đã có cậu em Haroro nhanh trí giúp đỡ. 

Trong lúc Gary và Haha đều ở nhà vệ sinh thì Ji Hyo đã âm thầm đến bệnh viện, vì thấy không có ai nên cô đã mở cửa bước vào bên trong, lặng lẽ nhìn Gary rồi hai hàng nước mắt chảy dài. Thật ra là kể từ khi Gary xảy ra chuyện, ngày nào cô cũng âm thầm đến bệnh viện, nhân lúc không có người, cô lén nhìn Gary qua kính cửa sổ. Nhưng ngày hôm qua, cô đã nghe thấy tất cả những gì bác sĩ nói với mọi người, lúc đó, tim cô lại 1 lần nữa đau đớn như trước kia đã từng... vì chuyện của Gary và Jessica. Và hôm nay, cô gái ấy đã dũng cảm đối mặt với sự thật... Haha từ nhà vệ sinh trở lại phòng, khuôn mặt anh mừng rỡ vì sự xuất hiện của Ji Hyo. 

- Ya! Ji Hyo à. Cuối cùng em cũng chịu xuất hiện rồi. Em có biết là mọi người lo cho em lắm không??? Và cả Gary nữa... :( 

Ji Hyo quay sang, ôm chầm lấy Haha rồi khóc nức nở: 

- Oppa!!! Em sai rồi. Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi mọi người. Kang Gary... anh ấy không sao phải không oppa??? Tất cả là tại em, tại em cả mà. 

- Không sao đâu Ji Hyo, rồi Gary sẽ tỉnh lại thôi. Em tin anh phải không? Em phải tin vào tình yêu mà Gary huynh giành cho em chứ, anh ta sẽ không chết dễ dàng vậy đâu. 

Nghe Haha nói vậy, Ji Hyo cũng có thêm 1 chút hi vọng. Cô đến bên giường của Gary, nắm tay anh rồi nằm xuống ngực anh nói thầm: ''Oppa, anh nhất định phải tỉnh dậy, em hứa, khi anh tỉnh dậy em sẽ tha thứ cho anh, anh có biết là em yêu anh nhiều như thế nào không hả??? Nhất định không được bỏ em lại 1 mình nghe chưa. Gary à...''. Trông thấy Ji Hyo như vậy, Haha như muốn nói cho Ji Hyo biết về bí mật của anh và Gary nhưng rồi Gary đã kịp ngăn anh lại. Gary trông vui vẻ hẳn lên vì sự xuất hiện và cả những tâm sự của Ji Hyo nói với anh. 

- Thôi, vậy 2 người cứ từ từ tâm sự đi. Em đi tìm thầy về, nhất định phải có trong hôm nay, vì Ji Hyo đã đến mà. :) -Haha cười hiền hậu với Gary rồi ra ngoài. 

Trong căn phòng chỉ vỏn vẹn 4 mét vuông đó. Ji Hyo nằm bên giường bệnh của Gary, còn Gary thì im lặng ngồi ở ghế ngắm nhìn Ji Hyo. Cả 2 cứ như thế không 1 chút tiếng động cho đến khi chiều tà. Mặt trời bắt đầu lặn, những tia nắng chiều chiếu qua khe cửa sổ phòng bệnh. Bên trong đó, có 2 con người đang ngắm nhìn nhau nhưng họ không thể nói chuyện với nhau, chỉ đơn giản là cô gái đó nói với thể xác đang bất động của chàng trai và chàng trai có thể nghe thấy những gì cô ấy nói. Chàng trai cũng nói với cô ấy rất nhiều điều nhưng cô ấy lại không thể nghe thấy chàng ta...    






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro