Vệ Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Title: Vệ tinh*

Au: Zịt

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai ơi!!!

*Những câu đùa tếu táo và nụ cười ấm áp*

Khang ngồi thư giãn trên ghế, tay cầm chiếc điện thoại lướt qua những bình luận dưới bài đăng gần nhất của Kiều. Ánh mắt anh lóe lên chút gì đó phảng phất sự tự hào. Nhưng rồi, khi đọc được vài bình luận của một số "vệ tinh" không quen biết, gương mặt Khang chợt trầm xuống. Những lời nói ngọt ngào quá mức, những lời hứa hẹn không thật lòng với em khiến anh cảm thấy khó chịu, chuông cảnh báo vang liên hồi.

"Em gái tao không cần phải nghe những lời đó" Khang lẩm bẩm. Những lời đường mật đầy sáo rỗng của vài kẻ cố gắng tán tỉnh Kiều khiến anh không thể để yên. Dù bình thường anh luôn là người hài hước, biết chọc cười, nhưng khi đụng đến vấn đề tình cảm của Kiều, một khía cạnh nguy hiểm - cấm địa, Khang trở nên nghiêm túc. Anh luôn âm thầm "xử lý" những vệ tinh kém cỏi thiếu an toàn xung quanh em, không cho ai đến quá gần em.

Khang đặt điện thoại xuống bàn, nhắm mắt rơi vào dòng suy nghĩ. "Mấy thằng đó... không biết gì về Kiều" anh nói nhỏ, rồi nhấc điện thoại lên, gọi ngay cho Đình Dương.

Cuộc gọi nhanh chóng kết nối, và Đình Dương, với giọng nói trầm và lạnh lùng, trả lời: "Có chuyện gì?"

"Kiều"

"Nói"

"Kiểm tra thằng nhóc tên Tùng. Trong post mới nhất. Hình như nó bắt đầu để ý Kiều" Khang nói, giọng điệu nghiêm túc hẳn. "Hôm qua nó còn comment mấy câu không đàng hoàng dưới bài đăng của Kiều"

Đình Dương hừ nhẹ, không cần nghe thêm nhiều. "Được rồi, 30 phút nữa"

Khang cười khẩy. "Làm êm vào. Tao không muốn Kiều phải bận tâm vì mấy chuyện lặt vặt này."

"Biết rồi, không đợi ông nhắc"

Cúp máy, Khang tựa lưng vào ghế, mỉm cười hài lòng. Trong thâm tâm, anh biết rằng không ai có thể tiếp cận Kiều dễ dàng, khi còn có anh và các anh em khác ở đây. Nhưng một mảnh rác vẫn hơi chướng mắt, nên dọn.

Buổi tối, khi các anh em tụ tập, Khang ngồi gần Kiều, cười đùa như thường lệ. Nhưng khi thấy ánh mắt Kiều thỉnh thoảng liếc về phía điện thoại, Khang khẽ nhíu mày. Anh nháy mắt, ghé sát tai em, giọng nửa đùa nửa thật: "Bé Dâu, đừng để tâm đến mấy thằng đó. Tụi anh đây là đủ để bảo vệ em rồi."

Kiều khẽ cười, nhưng trong lòng không khỏi ngạc nhiên trước sự chú ý của Khang. Dù biết rằng anh luôn quan tâm, nhưng đôi khi sự bảo vệ quá mức mạnh này khiến Kiều có chút bối rối, em quen thuộc với Hai Khang xà lơ hơn. Nhưng em vẫn đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng, như để trấn an người anh trai luôn lo lắng cho mình.

Khang hài lòng, tiếp tục với tâm trạng vui vẻ. Dù sao, chắc chắn rằng không có ai, kể cả những tên vệ tinh, có thể tiếp cận Kiều mà không phải đối mặt với bọn anh trước.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tụi nó mà biết đường mà rút lui thì tốt"

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tez ơiiiiii

*Sự lạnh lùng bên ngoài và trái tim ấm áp*

Đình Dương đứng dựa vào tường, ánh mắt sắc lẹm như dao quan sát Kiều. Cậu em nhỏ mà anh luôn yêu thương, luôn mong muốn được bảo vệ khỏi mọi điều xấu xa trên đời. Với người ngoài, Đình Dương có vẻ lạnh lùng, khó gần, thậm chí các anh em, đồng đội cũng đôi lần cảm thấy như thế. Nhưng với Kiều, anh lại là một người anh trai nhẹ nhàng, yêu thương hết mực và đầy quan tâm.

Sau khi nhận cuộc gọi từ Bảo Khang về những "vệ tinh", Dương đã có mặt để "theo dõi" tình hình. Anh không chỉ đứng đó để nhìn Kiều tập luyện mà còn để mắt đến một vài vệ tinh khác đang có dấu hiệu tiếp cận. Đình Dương biết, vệ tinh đang khá gần, hừ.

Khi thấy Tùng, thằng nhóc mà Khang nhắc đến, đứng lảng vảng gần cửa ra vào, Dương liền tiến tới. Không nói một lời, Dương đứng chắn trước mặt Tùng, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy uy lực. "Có chuyện gì?" giọng nói của Dương trầm, nguy hiểm.

Tùng hơi giật mình, lắp bắp: "À... em chỉ định hỏi Kiều về bài nhảy hôm trước, có cần giúp gì không thôi"

Đình Dương hừ nhẹ, ánh mắt không rời khỏi cậu nhóc. "Nếu là chuyện công việc, cậu có thể nhắn tin. Còn không có gì quan trọng thì đi chỗ khác."

Vệ tinh bị áp chế, sợ hãi lùi lại một bước trước khi rời đi. Hừm, kém cỏi.

Đình Dương đứng đó, quan sát thằng nhóc đi khuất, rồi mới quay trở lại chỗ của Kiều.

Em nảy giờ đã để ý phía này, từ xa, thấy hết mọi chuyện. Khi Đình Dương quay lại, Kiều không khỏi thắc mắc. "Anh Tez, có chuyện gì dạ? Em thấy Tez nói chuyện với Tùng."

Đình Dương dịu mắt, cười nhẹ, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc. "Không có gì đâu, anh chỉ nói chuyện với cậu ta một chút thôi. Kiều không cần phải lo lắng về mấy chuyện nhỏ nhặt đó."

Kiều khẽ thở dài, nhưng không nói thêm gì. Em biết rằng Dương luôn có lý do của mình. Và mặc dù cảm thấy có chút ngạc nhiên với sự bảo vệ quá mức này, Kiều vẫn cảm nhận được tình yêu thương chân thành từ người anh trai này của mình.

Dương nhìn thấy sự lo lắng thoáng qua trong ánh mắt Kiều, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai em. "Em không cần phải nghĩ nhiều. Anh chỉ muốn chắc chắn rằng không có ai làm phiền em thôi." Anh hiểu rằng, dù sao thì Kiều cũng cần có không gian riêng, nhưng với anh, sự bảo vệ là điều tối quan trọng, tuyệt đối.

Kiều mỉm cười nhẹ, gật đầu. "Em biết gòi. Cảm ơn Tez nhiều."

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Kiều chưa cần ai khác đâu, mấy thằng kém cỏi"

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rhyder oiiii

*Sự lịch thiệp và tinh tế*

Quang Anh luôn nhẹ nhàng với Kiều. Cả hai thường xuyên chơi đùa, trò chuyện với nhau như những người bạn thân. Mặc dù bằng tuổi, nhưng Quang Anh luôn cảm thấy cần phải chăm sóc, bảo vệ Kiều.

Khi biết được về những vệ tinh xung quanh em, Quang Anh không cần suy nghĩ nhiều mà liền phối hợp với Khang và Dương để giữ Kiều tránh xa những rắc rối. Anh thường đóng vai trò là người hòa giải, làm dịu đi những căng thẳng giữa Khang và Dương, trong phương án giải quyết, người âm thầm người công khai.

"Kiều, có chuyện gì muốn tâm sự không nào?" Quang Anh bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Kiều, đưa em một ly cam ngọt và lấy cho bản thân một tách trà nhỏ.

Em khẽ lắc đầu, nhưng Quang Anh có thể nhìn ra sự bối rối trong ánh mắt của em. "Hông có gì đâu Rhyder, Kiều đang suy nghĩ linh tinh thôi"

Quang Anh cười nhẹ, nhấp một ngụm trà, có chút đùa vui để em thoải mái và nhẹ giọng nói. "Không cần phải giữ mọi thứ trong lòng. "Anh" Rhyder và các anh luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe Kiều bất cứ lúc nào."

Kiều im lặng một lúc, rồi nói nhỏ: "Thiệt ra... có một vài người gần đây cứ cố gắng tiếp cận, mấy người đó nhiệt tình quá mức. Em hông biết làm sao hết"

Quang Anh đặt tách trà xuống bàn, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Kiều. "Em không cần phải lo lắng. Chỉ cần nhớ rằng, bất cứ khi nào em cảm thấy không thoải mái, anh và các ông anh khác luôn ở đây để bảo vệ em. Kiều không cần phải đối mặt với họ một mình."

Kiều gật đầu, nhưng vẫn có chút do dự. "Nhưng mà lỡ mấy người đó chỉ muốn làm bạn thôi thì sao? Em không muốn gây mâu thuẫn với ai hết."

Quang Anh khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Nếu thực sự là bạn bè chân thành, họ sẽ hiểu và tôn trọng khoảng cách mà em cần. Còn nếu họ không làm vậy, thì đó không phải là những người tốt. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó cùng nhau."

Kiều cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dù biết rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nhưng sự tinh tế và lịch thiệp của Quang Anh khiến em cảm thấy yên tâm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tinh tế lên, lũ vệ tinh thất bại"

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cap ơi, Duy ơiiiiiiii

*Sự nghịch ngợm và vô tư*

Đức Duy, em trai "sinh đôi" của chị Kiều, luôn vui vẻ, vô tư. Chị Kiều của cậu, của cậu, của cậu, em thích chị lắm, chị dịu dàng với Duy lắm hay bênh mấy trò nghịch của em. Nhưng mà mỗi khi chị Kiều cần, Duy luôn có mặt, trở nên trưởng thành hơn một chút. Cậu em trai nghịch ngợm thường xuyên đùa giỡn vô tư cùng chị, thật ra có một góc trưởng thành dùng để bảo vệ chị.

Kiều đang ngồi trong phòng thay đồ sau buổi tập mệt mỏi, cởi bỏ đôi giày và thả mình xuống ghế. Cánh cửa bỗng bật mở và Đức Duy, với nụ cười tươi rói trên mặt, bước vào. "Chị Kiều của em ơi, sao nhìn chị mệt mỏi vậy?" Giọng nói vui vẻ, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên chút lo lắng cùng sự quan tâm.

Kiều cười nhẹ, đáp lại: "Chị thấy mệt chút xíu sau buổi tập thôi hà"

Đức Duy lém lỉnh ngồi xuống bên cạnh, kéo một chiếc khăn lau mồ hôi trên trán của Kiều. "Để em chăm sóc chị Kiều! Đừng lo, đã có Captain Boy bay tới đâyyyyy"

Em khẽ phì cười trước sự nghịch ngợm của cậu em trai nhỏ. Nhưng khi Duy nghiêng người về gần và cẩn thận quan sát đôi giày của Kiều, đột nhiên Kiều nghe thấy giọng nói nghiêm túc một cách khác lạ đến từ Đức Duy.

"Chị Kiều, hôm nay có ai làm phiền chị phải không?" Đức Duy vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào vết trầy xước nhỏ trên giày và đầu ngón chân của Kiều, ánh mắt chuyển từ vui tươi sang lo lắng, rồi lạnh đi, khi nhớ đến tên vệ tinh thất bại trong lời các anh lớn, thằng thất bại đó, dám làm vậy? "Ai mà dám làm vậy, em sẽ không để yên đâu!"

Kiều bất ngờ trước sự thay đổi thái độ của Duy, em cố gắng cười, nhẹ xoa dịu: "Hông có ai làm phiền chị hết, giày hơi cọ vào sàn với chắc hơi không vừa chân thôi. Cap đừng lo quá"

Duy không tin tưởng lắm, nhưng vẫn mỉm cười rồi tiếp tục trêu ghẹo: "Chị đừng có giấu em, chị biết em tinh mắt lắm mà. Nhưng chị yên tâm, nếu có ai đó dám động vào chị, Captain Boy sẽ làm cho kẻ đó phải hối hận vì đã dám làm điều đó!"

Câu nói của Duy khiến Kiều bật cười lớn. Cậu nhóc tuy nhỏ hơn, nhưng lại luôn cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ để bảo vệ chị gái. Dù có vô tư và nghịch ngợm đến đâu, Duy vẫn luôn đặt Kiều lên hàng đầu.

Kiều nhẹ nhàng kéo Duy lại gần, xoa đầu cậu như thường lệ: "Chị biết Cap quan tâm chị mà, nhưng đừng lo lắng quá. Chị không sao thật mà."

Đức Duy ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không yên. Cậu biết rằng Kiều luôn giấu đi những lo lắng và không muốn làm phiền đến các anh. Nhưng dù sao, với Duy, chị Kiều luôn là người mà cậu sẽ bảo vệ đến cùng, không cho phép ai làm tổn thương dù chỉ một chút. Tuy nhỏ tuổi, nhưng Duy không ngần ngại bảo vệ chị Kiều theo cách riêng của mình.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chị Kiều của em không cần phải lo gì hết, Captain Boy bay đến đây rồi!"

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Em ơiiii

*Các anh và em*

Pháp Kiều không ngờ rằng mình lại có ba người anh trai và 1 đứa em tuyệt vời đến vậy. Mỗi người một tính cách, một cách thể hiện khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một điểm: tình yêu thương vô bờ bến dành cho em.

Bảo Khang luôn xuất hiện với những câu đùa dí dỏm, nhưng phía sau đó là sự bảo vệ âm thầm và quyết liệt. Anh không ngần ngại xử lý những vệ tinh tiếp cận Kiều bằng những lời lẽ sáo rỗng, luôn đảm bảo rằng không ai có thể làm tổn thương đứa nhỏ này.

Đình Dương với vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng trái tim anh luôn dành một góc mềm mại nhất cho em. Anh không ngần ngại đối mặt và cảnh cáo những vệ tinh có ý định không tốt với Kiều, công khai thể hiện sự bảo vệ tuyệt đối với em.

Quang Anh, người bạn cùng tuổi, người anh lịch thiệp và tinh tế, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với Kiều. Anh nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyết đoán trong việc giữ cho em nhỏ nhà mình tránh xa những rắc rối không đáng có.

Và cuối cùng là Đức Duy, cậu em nhỏ luôn nghịch ngợm nhưng đầy quan tâm. Dù nhỏ tuổi hơn nhưng Duy luôn muốn chứng tỏ rằng mình đủ mạnh mẽ để bảo vệ chị Kiều khỏi mọi khó khăn, dù có chuyện gì xảy ra.

Em - Pháp Kiều hiểu rằng, dù trong tương lai có thể sẽ có chút ngột ngạt vì sự bảo vệ quá mức của các anh, nhưng em không thể phủ nhận rằng mình đã hạnh phúc và cảm thấy may mắn đến nhường nào. Bốn người, mỗi người một tính cách, một cách yêu thương khác nhau, nhưng tất cả đều chung một lòng: bảo vệ, yêu thương và trân trọng em.

Những "vệ tinh" ngoài kia, dù có cố gắng đến đâu, trước hết sẽ phải đối mặt với các bức tường kiên cố mà các anh lập nên bảo vệ em. Và chắc chắn đó là không dễ dàng để vượt qua.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

*Hết*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro