ANH ẤY CÔ ẤY CẠNH NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã đến bên cô trong đêm cô đơn ấy. Những chùm hoa bưởi nở thơm phức cả một khoảng sân nhà cô. Anh ngồi bên cửa ngắm nhìn dáng vẻ vội vàng của cô mỗi khi đi mua thức ăn nấu cơm. Quyến rũ lắm, anh không thể ngừng nhung nhớ dáng vẻ vừa dễ thương vừa đảm đang ấy. Trước cửa phòng anh có trồng dàn dâu tằm đỏ lựu thoảng hương gió đưa vào phòng anh mỗi bình minh.
Người mở lời trước vẫn luôn là anh ngày nào cũng vậy:
⁃ Sao nói đi. Anh nghe này Mĩn
⁃ Không
⁃ Anh về nhé
⁃ Không cho về, ở đây nghe em nói đi.
Vẫn luôn đáp lại Mĩn một cách lãng xoẹt:
⁃ Ừ, thì ở.
Mĩn là một cô gái hay thích nói, muốn tâm sự chỉ với ai cô thật sự cảm thấy thân thiết thôi. Cạnh nhà trọ của cô là nhà Ong, gia đình Mĩn thuê trọ ở đây, Ong thấy cảm mến cô ngay lần anh giúp mẹ cô nấu cỗ cưới cho chị gái mình. Vì bận rộn quá mà anh lại là con trai mà, Ong lại lười làm, Mĩn sang giúp gia đình anh có một bữa cỗ tươm tất, dù sao cô cũng biết chút ít. Là người nhút nhát anh cũng chỉ dám lắng nghe chứ cũng không dám thể hiện tình cảm của mình. Ong luôn mê dáng vẻ ấy, đến khuôn mặt nam tính của Mĩn anh cũng mê. Mĩn có tính hay dỗi đôi khi muốn người khác phải cưng chiều cô bởi vậy cô khiến người xung quanh có chút né tránh vì họ sợ cô không vừa ý, lại được cái tính hay cáu khiến ai nấy e ngại khi gặp mặt. Chính tính cách khó đoán ấy vẫn bao lần làm Ong thương chẳng hết. Do họ chưa trò chuyện với Mĩn ấy thôi. Còn gia đình Ong và gia đình Mĩn đã đi lại hỏi thăm nhau nhiều rồi nên có thể hiểu phần nào đôi chút tính cách kì cục đến đáng sợ của cô. Mẹ của Ong mời Mĩn sang làm cơm cỗ cưới cũng dễ lắm chỉ vài câu nói khen chê ngọt nhạt cô đã sẵn lòng giúp đỡ rồi. Tính cô hay dỗi thế thôi, bên ngoài cô gai góc như xương rồng khó ưa và khó tính nhưng thực chất bên trong cô thiếu tình thương của mẹ từ nhỏ, mẹ cô do băng huyết lúc sinh nên chỉ sinh được mỗi cô. Một phần cô gồng gánh trách nhiệm của một đứa con một, một phần cô bị bạo lực học đường từ nhỏ làm cô khép mình lại thế thôi. Ong thì khác có đầy đủ tình thương che chở từ bố mẹ nên muốn chia sẻ, đồng cảm với cô. Bố cô thì vẫn thường bận rộn chốn công ty, lương tháng đủ cho hai cha con sinh sống ở cái đất đô hội náo nhiệt này.
Hằng ngày, Ong hay sang nhà cô trò chuyện.Tuy anh hơi trầm tính nhưng khi Mĩn trò chuyện anh hết tâm trả lời dù biết hay không. Ong nhỏ hơn Mĩn hai tuổi nhưng cứ thích gọi cô là em. Mĩn cũng chẳng ngại, nhận luôn một người anh trai mũm mĩm hay cười, ít nói, anh nhút nhát trước bao người trái ngược khi ở bên cô. Vì cô hay mắng anh cái tật suốt ngày chụp lén cô lúc đi học, anh chấp nhận là đứa anh trai ngốc nghếch luôn lắng nghe cô dẫu ra sao. Tính anh cục mịch, tính cô khó hiểu, cứ thế mà thân thiết, mà nói mỉa móc tâm sự luyên hồi. Những câu nói bình thường của anh cũng khiến cô bớt chán đêm dài vì bố cô suốt ngày đi làm thôi, giờ giấc đâu nghe cô tâm sự, người cô nương tựa vào tin tưởng gửi gắm tâm tư là Ong chỉ một mình Ong cô mới thoải mái như vậy được thôi.
"Chỉ ngồi tựa đầu vào vai nhau nói chuyện lúc đêm đến thôi có gì to tát đâu", anh thầm nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro