2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minho"

seungmin vùi đầu vào người bên cạnh mình mà hỏi, seungmin vừa cất tiếng minho đã vứt điện thoại sang 1 bên nhìn vào ánh mắt long lanh của seungmin

"em bé có gì cứ nói hyung ở đây nghe em"

"hyung ahh tại sao hyung lại yêu bé ạ"

câu hỏi của seungmin khiến minho sững lại một chút

"vì nó là tình yêu , nó không xuất phát từ lý do nào cả,chỉ đơn giản là yêu thôi"

câu trả lời của minho khiến seungmin dỗi ra mặt em không muốn 1 câu trả lời như thế

minho dường như nhìn thấu được suy nghĩ của seungmin minho thơm chụt cái vào má seungmin

"thật ra ban đầu rõ ràng em không phải gu của anh,hay thậm chí em rất bình thường trong mắt anh.Nhưng rồi chẳng biết bằng cách nào em lại bước vào cuộc đời anh và giờ anh say đắm em tới mức mà chỉ cần nhìn vào ảnh của em thôi,anh vẫn có thể mỉm cười trong vô thức"

seungmin rất xúc động vì những lời nói này của anh dụi dụi tay vào mắt để chứng minh đây không phải mơ em nhìn anh rồi nắm lấy bàn tay của anh

"thành thật mà nói thì có thể em không làm được gì nhiều cho anh nhưng có một điều em chắc chắn rằng , anh có thể đến bên em khi anh cảm thấy cuộc sống này đang quá nặng nề với anh.Em có thể không giỏi trong việc đưa ra lời khuyên nhưng em sẽ lắng nghe và luôn ở cạnh anh , em tin chắc rằng bản thân sẽ giúp anh tốt hơn thật nhiều" seungmin chẳng suy nghĩ nhiều,nói ra suy nghĩ thật lòng của mình anh thật sự yêu minho rất nhiều

và minho cũng biết điều đó anh từ tốn đáp lại

"anh thích em không phải vì ngoại hình hay vật chất.Mà là trong một khoảng khắc nào đó em đã chạm đến trái tim của anh"

minho ôm lấy seungmin vào lòng anh biết seungmin đang chảy những giọt nước mắt hạnh phúc bởi những câu nói đó của anh minho xoa xoa lưng seungmin và tiếp tục nói ra những lời từ trong đáy lòng của mình

"seungmin à! anh cũng không biết từ bao giờ em lại là người quan trọng trong cuộc đời của anh. Trước kia anh từng tự hỏi mình liệu mình có yêu em thật không, mình có thể không làm em khóc không, mình có phải là người em yêu nhất không..."

seungmin có chút lưỡng lự 

"vậy thì từ lúc nào mà anh yêu em thế?"-bạn nhỏ vẫn còn tò mò liền hỏi thêm.

"từ lúc nhìn vào mắt em."

"h-hả?"nhận được câu trả lời có phần khó hiểu,seungmin liền ngơ ngác trước vẻ mặt bình tĩnh của minho.

"anh gặp em trong 1 buổi chiều mưa em nhớ không?hôm em đi học đấy "

"từ 2 năm trước...anh thích em 2 năm trước á hảa" seungmin tròn mắt nhìn minho

"đúng anh gặp em nhìn vào mắt em anh thấy được sự ngọt ngào dễ thương trong em từ lúc đó anh đã thích em, trời mưa kèm đôi mắt long lanh đấy đã thật sự khiến anh cảm thấy 1 chút lãng mạn, anh coi nó là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta"minho từ tốn đáp và nhìn vào mắt seungmin

"buổi hẹn hò đầu tiên?hôm đó em thật sự còn không biết anh là ai em thậm chí chỉ nghĩ anh là 1 người bình thường và vì là 1 người nhút nhát em thậm chí còn nghĩ anh là cái gai tỏng mắt mình 1 thời gian em ghét anh"seungmin vừa nói vừa nhìn anh với vẻ mặt đầy tội lỗi

anh ôm em 

"anh biết từ những cái tránh mặt anh cảm thấy em ghét anh anh buồn anh không hẳn là lụy nhưng nghĩ tới là buồn.Anh cũng không hẳn là chờ em thích anh nhưng anh chẳng yêu 1 ai khác.Anh không hẳn là yêu nhưng anh nghĩ tới em là lại rung động.Anh cũng không hẳn là nhớ em chỉ là nhớ kỉ niệm của 2 chúng ta"minho trầm ngâm 1 hồi lâu anh rơi giọt nước mắt xúc động

"m-minho e-ee-em cảm thấy có lỗi với anh em thật sự không biết anh thích em em đã làm tổn thương anh rất nhiều em thật sự xin lỗi minho ahh em đã làm anh tổn thương làm anh rơi nước mắt em thật sự xin lỗi minho ahh tha lỗi cho em em hứa hứa sẽ không yêu ai khác ngoài minho đâu"seungmin lau nước mắt cho anh em nhìn vào đôi mắt lòng lanh của anh em lại bất giác bật khóc

anh ôm em hai người ôm nhau đắm chìm vào thế giới riêng của họ (họ yêu nhau nhưng tôi là người rung động huhuhhuuuuu)

"anh biết không anh là người đơn giản nhất mà seungminie này từng gặp đó anh thường không up story,status hay đăng ảnh gì cả anh luôn để ý đến em nhiều lúc do tính chất công việc nên anh cũng có đôi lúc lạnh nhạt với em nhưng chẳng hiểu sao em vẫn rung động"seungmin vừa lau nước mắt vừa nói

"minho này cũng thích em lắm vì em luôn quan tâm đến cảm xúc của anh hay sợ anh khóc,buồn,tủi thân em nói gì cũng sợ mình tổn thương.Những lúc như thế anh cảm giác anh luôn là người quan trọng đối với em và em cũng vậy em luôn là người quan trọng đối với minho minho cảm ơn seungminie nhé"minho vừa nói vừa sụt sịt anh lại khóc rui

bạn nhỏ có lẽ cũng hiểu ra,liền nhào vào lòng anh  mà ôm mãi.

"cảm ơn minho vì đã trao mình cho em nhé"nhìn em người yêu seungminie này làm minho cũng phải bật cười mà ôm lại em

"thứ anh trao cho em đâu phải anh,thế thì chẳng phải quá đơn giản sao.Thứ anh trao em là seungmin,một seungmin được yêu và thương vô điều kiện."

em nghe rồi lại nhìn minho,vừa vui vừa cười.

bình yên nhiều khi không đắt đâu,chúng ta có thể trao qua tình yêu được.

vậy thì ngoài kia,thế giới yêu nhau kiểu gì nhỉ?


╰─────────────────────────────✦ ⁺.

Chap hnay đỡ xàm hơn chap trước mà vẫn chưa hợp í t lắm

cả nhà đánh giá dùm t nhé ạaâ

t cảm mơnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro