"Tùng ơi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi mãi bên khung cửa sổ, nhìn vô định vào thị trấn đang mờ hẳn đi trong màn mưa, từng đoạn nhạc cứ loãng dần, loãng dần rồi hòa cùng tiếng mưa. Em chẳng quan tâm đĩa nhạc đang phát bài gì, tâm trí em đặt giữa những khoảng không lưng chừng, em chẳng nghĩ được gì cả. Em chỉ cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ, nhưng chẳng xác định được rõ ràng "mọi thứ" đó là gì, em không buồn, cũng không vui, nhưng gương mặt ảo não kia của em khiến tôi thấy thật khó chịu.

Rồi em lại gọi tên tôi, như cách mà bao năm qua em vẫn gọi. Hai tiếng "Tùng ơi" của em lọt thỏm trong tiếng mưa và con beat đang nhảy từng nhịp trên đĩa, tuy vậy nhưng tôi vẫn nghe rất rõ giọng nói em. Trước đây, chỉ cần là em gọi, tôi đều đến bên cạnh và ôm em vào lòng, tôi luôn muốn ôm em thật chặt, thật lâu, luôn muốn thủ thỉ với em mọi điều khi em mệt mỏi và chán chường với thế giới.

Vậy mà giờ đây tôi chỉ có thể đứng đó, nhìn người tôi yêu thẫn thờ bên khung cửa, không một tin nhắn quan tâm an ủi, không một cuộc gọi hỏi "Hôm nay em thế nào? ", không một bờ vai vỗ về em như trước, và đương nhiên một chiếc hôn vào lúc này lại càng không, em bây giờ không có gì cả.

Tôi vươn tay vuốt ve mái đầu em, viễn vông rằng em có thể cảm nhận được đôi chút, dù điều đó là không thể. Tôi ước chi hôm đấy mình đừng buông tay em, ở lại với em lâu thêm một chút, đừng nhẫn tâm bỏ em lại một mình giữa chốn đô thị xô bồ này, nếu như hôm đấy tôi mạnh mẽ thêm một chút nữa, tôi đã có thể níu kéo lấy sự sống mong manh của mình.

Như vậy, em sẽ không phải khóc ngất đi trong đám tang của tôi, sẽ không phải cô đơn thế này, sẽ không cảm thấy tủi thân khi dạo quanh những nơi mình đã từng qua trong thị trấn...hơn cả là em sẽ không bị trói buộc bởi tình cảm của một người đã mất cách đây 3 năm.
______
7:30 pm
11/8/2020
@blue_homey94

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro