Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba ơi, ba bị mắc chứng hay quên mà sao bà học đàn piano được ạ?

Cô nhíu mày lo lắng nhìn ba của mình.

- Ba không nói nhiều. Ba đã quyết định rồi. Quản gia nói ở một ngôi nhà gần nhà văn hóa W có cây đàn ba thích nên ba muốn đi lại đó mua.

Ông nghiêm túc nói.

- Cái gì ạ? Sao không lại chỗ bán đàn mà mua ạ? Tự dưng lại nhà người ta mua?

- Đơn giản là ở ngoài thị trường không có cây đàn đó. Chỉ có bà cụ đó mới có cây đàn đó. Ba chỉ thích mỗi cây đàn đó.

What? Đàn piano? Bà cụ? Ngôi nhà gần nhà văn hóa W? Sao giống chỗ cô hay đi nhìn trộm thế nhở.

- Vâng ạ.


Buổi chiều, quản gia của ông mời Phong đến đàn thử vài khúc xem đàn ấy có tốt không.

Phong là một người nhạc sĩ cho nhóm nhạc ALA. Anh có thể chơi được nhiều nhạc cụ. Khuôn mặt điển trai và cao 1m80. Gia đình anh cũng thượng lưu nhưng không thể hiểu tại sao anh lại không tiếp nối tập đoàn của ba anh mà lại đi làm nhạc sĩ. Chắc là do đam mê chăng?

Cô đi theo ba và quản gia vào ngôi nhà của bà cụ ấy. Nhưng lúc Phong gần tới tự nhiên cô có việc bận bắt buộc phải đi nên không thể gặp Phong được. Lần đầu tiên cô được vô ngôi nhà này. Bởi vì cô luôn phải nhìn lén qua cửa sổ.

Ngôi nhà này có chút bí ẩn. Và có một cây đàn piano có một không hai. Có một lần cô đang đi dạo quanh nhà văn hóa W trong lúc buồn thì cô nghe được tiếng đàn du dương. Thế là từ đó cô hay nhìn lén qua ổ cửa sổ.

(Vài tiếng trước)

Quản gia nói:

- Ông chủ, có cần phải vậy không?

- Không làm vậy thì biết sao giờ. Con bé cũng là tiểu thư chẳng lẽ ngày nào cũng chạy ra ngoài đó xem lén đàn người ta.

- Vậy là ông chủ sẽ mua cây đàn đó?

- Ông mau đi thuyết phục bà cụ đó và mời người đến đàn thử xem.


Tới sáng hôm sau cô thử chạy ra xem còn cây đàn không thì nó thật sự đã được ba đi mua rồi. Không biết ba giấu ở đâu nữa.

Cô buồn bã đi quanh nhà văn hóa. Trong lúc đi cô gặp cục đá nhỏ nào là cô đá cục đá ấy.

Đi một hồi mỗi chân rồi thì cô lại nghe có tiếng nhạc. Cô hiếu kỳ chạy vào xem.

Cô lấp ló bên ngoài nhìn vào. Thì ra là nhóm nhạc ALA đang tập nhảy. Cô cũng rất muốn xin vào vì trong đó có crush của cô. Hihi chẳng ai khác ngoài Phong.

Cô đang ngó nghiêng ngó dọc thì ở đâu có người đứng sau lưng khều cô. Cô hết hồn xoay qua thì thấy một người con trai. Nhìn anh ta có vẻ hơi lạnh lùng. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Anh ta hỏi cô.

- Em có muốn vào đây cùng mấy anh chị không?

Cô không chần trừ gì mà gật đầu lia lịa. Cô vui như chưa từng được vui.

Anh ta đưa cho cô chai nước trên tay rồi mỉm cười nói.

- Anh tên là Thiên, biên đạo nhảy và là nhóm trưởng của nhóm ALA.

- Vâng, em tên Thư. Năm nay em 19 tuổi.

- Em có biết gì về âm nhạc không?

- Em biết hát. Không tin anh cứ hỏi cô Linh quản lý nhà văn hóa này.

Anh tất nhiên là biết cô rồi. Một lần cô tập hát với nhóm bạn. Anh đã bắt gặp ánh mắt nụ cười ấy và mê mẩn tới giờ. May là bây giờ mới có dịp gặp lại.

- Vậy ngày mai 9 giờ sáng em tới phòng này nha.

- Vâng ạ.

Cô mỉm cười rồi chạy vọt đi.

Anh nhìn theo bóng lưng của cô chạy đi mà không khỏi bật cười. Thật đáng yêu.

Đang cười cười thì Phong đi từ trong phòng tập nhảy ra.

- Cười gì vậy Thiên?

Thiên không thèm nhìn Phong mà cứ cười cười.

- Ngày mai có nhóm có thành viên mới.

- Ai vậy? Mà nhóm mình thêm thành viên là phải tuyển nhiều lắm mà.

- Ngày mai rồi mày sẽ biết. Crush tao đó.

Vừa nói xong Thiên bỏ đi vào phòng tập.


Ngày hôm sau cô nôn nóng đợi tới 8h30 là chạy đến phòng tập nhảy luôn. Cô không thể đợi tới 9h được nữa.

Đúng là cô tới sớm thật. Nhìn xung quanh không thấy ai cả. Cô ngồi chống cằm ở ghế đá trước phòng tập nhảy.

Thật ra Phong đã đến từ lâu nhưng lại cố ý trốn đằng xa ngắm cô.

Phong rất thích cô. Thích từ cô nhỏ xíu luôn kìa. Chứ không phải lúc lớn. Phong luôn ôn nhu quan tâm cô. Nhưng không dám nói rằng anh thích cô.


Cô thường sẽ rất mạnh mẽ nhưng hôm nay cô lại bị mấy anh trong nhóm chọc đến phát khóc. Mấy chị thấy vậy thì nói.

- Ôi chu choa, tụi bây chọc em út của nhóm phát khóc rồi kìa. Tụi bây chết chắc rồi.

Bọn họ cũng đi lại dỗ cô nhưng không hiểu tại sao cứ khóc mãi. Cô thút thít một hồi rồi định đi rửa mặt thì không để ý mà đụng phải Phong.

Phong đưa tay cho cô. Không phải đỡ mà cũng phải tự lau nước mắt cho cô.

Cô không hiểu gì nên chỉ cầm ngón tay trỏ của anh mà lau nước mắt trên mặt mèo của mình.

Tay bên trái ướt rồi thì cô buông ra. Nắm lấy tay bên phải lau.

Trong lòng cô bây giờ thật sự rất vui. Vui vì sao thì các bạn cũng biết mà đúng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro