chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng jungkook đã dậy sớm để về phòng mình tránh bị phát hiện, anh nhìn bảo bối của mình vẫn còn say ngủ chỉ cười cưng chiều hôn nhẹ môi cô rồi nhẹ nhang rời giường.

Đến mặt trời lên cao tất cả mới tập trung lại và xuất phát đến điểm biểu diễn để chuẩn bị cho conset ngày mai, tất cả rất bận rộn đặt biệt là bts phải tập Vũ đạo lẫn trình diễn cô đứng bên phụ giúp mọi người và chăm sóc cho bts.

- các anh uống nước nghĩ ty đi ạ ( cô đưa nước cho mọi người xong rồi mới đến bts)

- cảm ơn em bé nhi ( all)

- Vâng ( cô cười ngây ngô nói sao đó lấy khăn đến lao cho jungkook, anh mỉm cười hạnh phúc khi cô chăm sóc anh)

- haiz tôi cũng muốn được yêu thương chăm sóc như ai kia ( j-hope trêu nói)

- em cũng muốn nữa ai kia thật hạnh phúc ( v va jimin cũng hùa theo)

- thật là ngưỡng mộ quá đi ( jin nói)

- ...( cô càng lúc càng đỏ mặt cúi xuống, jungkook buồn cười với sự đáng yêu này)

- các anh nhi còn phải chăm sóc em các anh nói nữa là em ấy không tập trung nữa đâu ( jungkook lúc này lên tieng)

- hazi ngưỡng mộ cũng phải để ý tâm trang rồi ( 4 người đồng thanh trêu khi cậu út bênh bé nhi)

- em... Em... Phải đi trước ạ ( cô đã xấu hổ đến không nói được nên liền chạy ra ngoài, jungkook lúc này không được thấy bảo bối của anh nữa nên nói)

- các anh ... Hại nhi của em bỏ chạy... Các anh định thế nào hửm ( jungkook khởi động tay chuẩn bị mần thịt 4 người)

- a... Tụi anh chỉ đùa thôi.... A.. Cứu mạng.. ( 4 người chạy quanh phòng nghỉ anh đuổi theo phía sao)

- đáng đời đã bảo chọc vừa thôi tự nhiên chọc cho bé nhi chạy luôn bảo sao thằng nhóc không tức ( rm nói )

- kệ đi cho 4 người kia tự gánh hậu quả ( suga thấy vậy chỉ cười không có ý định giúp 4 người)

- a.. Jungkook.. Mai chúng ta còn diễn mà.. A... Cứu với ( 4 người chạy như điên nói)

- các anh đã làm phải tự biết hậu quả chứ ( anh vẫn đuổi theo nói đầy ai oán)

Bùm.. Bóp... Bùm.. Bóp.

Lúc kết thúc tập luyện của hôm nay về cô vẫn lên cùng xe với các anh chị trong staff, còn về bên xe bts thì 3 người vẫn bình thường không gì nhìn 4 người đang rầu rĩ vì bị ăn đòn từ chiều, nhưng sao họ bỏ được cái tật chọc bé nhi đáng yêu được nên thôi kệ ăn đòn cũng được miễn là được chọc bé nhi đáng yêu.

Đến đêm jungkook vẫn lẽn vào phòng cô ngủ cùng tờ mờ sáng thì Anh đi, chuyện như vậy lập đi lập lại trong suốt tua diễn của bts, đến khi kết thúc tour diễn về nước thì jungkook là mừng nhất vì được gần bảo bối rồi.

...............

Sau 2 ngày về lại Hàn Quốc bts va cô bận sắp xếp ổn thỏa mọi việc trong công ty, hôm nay được nghỉ nên cô và anh đều ở nhà cô đang ở trong lòng anh đọc truyện cùng anh trên ghế lớn trong phòng ngủ.

- haha.. Truyện này hay thật anh thấy sao jungkook ( cô ngồi trong lòng anh nói)

- được bảo bối khen truyện anh mua anh thấy vui lắm ( Anh ôm sâu cô trong lòng hơn nói bên tai cô)

- ân... Anh là nhất ( cô gật đầu nói và làm động tác đáng yêu khen anh)

- ưm ....ưm ...( cô bị anh xoay lại đặt trong lòng hôn sâu anh tấn công lưỡi anh vào khoan miệng cô, cô tê dại tay cô luồn qua cổ anh đáp trả lại nụ hôn của, quyển truyện từ trên ghế rớt xuống sàn nụ hôn cả hai càng lúc càng mảnh liệt không buôn)

Xoạt... Xoạt..

- ưm... Ưm.. ( Áo cô bị anh xé lộ ra chiec ao nhỏ anh cũng luồn tay vuốt tấm lưng cô đến ao nhỏ nhẹ gỡ ra, vứt xuống sàn cô cũng giúp anh cởi ao thun trên người anh vứt xuống sàn, anh ép cô ngã xuống giường môi lưỡi hai người vẫn dây dưa không buôn)

- ưm.. Em... Ưm.. Không... Thở được... Ưm ( cô thiếu dưỡng khí nói ngắt quản anh lúc này lưu luyến rời môi cô trượt xuống cổ cô, cô rên rỉ khi anh xoa nắn thân thể cô)

Vậy là jungkook cùng cô triền miên ân ái không buôn cơ thể cả hai quấn lấy nhau như hòa làm một, cô mệt đến ngất đi nhưng jungkook vẫn không tha vẫn trên giường mạnh mẽ ra vào đến lúc cô tỉnh vẫn tiếp tục ân ái, đến đêm khuyn jungkook mới bắn hết tinh dịch lần nữa vào bên trọng cô, cô lại cảm nhận được tinh dịch ấm nóng của anh lúc này anh mới buôn tha cho cô.

- chụt... Bảo Bối em vất vả rồi ( anh ôm cô trong lòng hôn trán cô nói sau khi được thỏa mãn anh đã nhịn từ lúc lưu diễn đến hôm nay mới được thỏa mãn)

- ân ( cô gật nhẹ rồi thiếp ngủ đi)

- haha.. Xem ra bảo bối đã mệt rồi ( anh cười cưng chieu rồi cũng nhanh chóng thiếp đi)

Sáng sớm ánh nắng chiếu vào cô từ từ dậy cơ thể mệt mỏi đau ê ẩm vì hoan ái hôm qua với anh, cô nhẹ nhang rời khỏi lòng anh rồi đi vscn rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh và cô, khi cô làm xong hết mọi thứ mà vẫn chưa thấy anh ra thì mỉm cười chắc anh ấy còn ngủ, cô đi đến phòng chưa kịp mở cửa thì hơi choáng cô giữ yên một lúc để bình thường trở lại rồi vào phòng.

- jungkook mau dậy thôi anh ,còn ăn sáng rồi đến công ty nữa ( cô lay anh dậy)

- ...( anh vẫn ngủ say)

- jungkook oi mau dậy thôi đừng để đói mà anh ( cô càng lay anh chưa được mấy giay thì cô bị một lực kéo ào vào lòng anh)

- bảo bối buổi sáng vui vẻ ( anh ôm cô trong lòng nói bên tai cô)

- Vâng giờ anh mau dậy thôi còn ăn sáng đến công ty nữa ( cô mỉm cười ôm anh rút vào lòng anh)

- ha.. Bảo bối.. Anh muốn ôm một tý nữa cho anh ôm ôm ( anh nói ôm sâu cô hơn)

- ưm.. Em không thở được jungkook ( cô nói trong lòng Anh)

- ưm... Ưm.. ( lúc này anh nâng cầm cô lên hôn sâu không ngừng day dưa đùa nghich bên trong khoan miệng cô, anh ôm cô sâu hơn hôn mảnh liệt hôn đến khi cả hai thiếu dưỡng khi mới lưu luyến rời môi nhau ra)

Cô nằm trong ngực anh thở dốc hít không khí quý giá.

- anh mau dậy ăn sáng đi ( cô dùng gương mặt cầu xin đầy đáng yêu)

- anh nghe bảo bối... Chụt ( anh cười nói với cô hôn môi cô một cái)

- Vâng ( cô vui vẻ lên)

Sau đó jungkook rời giường đi vscn xong ra thì bảo bối của anh đã dọn dẹp ga giường xong rồi, anh tiến đến ôm bảo bối của mình từ phía sau rồi kéo cô sâu vào trong lòng anh đi xuống bếp, anh và cô vui vẻ ăn sáng rồi đến công ty cả hai tách nhau ra làm việc.

Cô bỗng nhớ hôm nay phải lấy thuốc bổ thêm nên nhờ anh chị trong staff giúp cô mang thức ăn cho bts giúp cô.

Đến bệnh viện cô lại khám sức khỏe lại mới lấy thuốc.

- Bác sĩ cháu dạo này cứ luôn choáng ván càng ngày càng nhiều, không biết có vấn đề gì không ạ ( cô hỏi)

- cô gái cháu sức khỏe cháu suy nhược với cả chịu thời tiếc rất kém, cháu sau này phải cẩn thận hơn về sức khỏe nhé, cháu hãy ra ngoài lấy thuốc đi ( bác sĩ nói)

Cô nghe vậy chỉ nói Vâng rồi ra ngoài nghĩ sức khỏe bản thân yếu ớt còn muốn bên anh làm phiền anh, bản thân thật vô dụng nhưng cô yêu anh không muốn xa anh bản thân phải làm sau đây, jungkook ơi em phải làm sao đây anh.

Bên bts.

Đến trưa jungkook háo hức chờ đợi bảo bối của anh đến để đưa thức ăn trưa cho nhóm, 6 người kia nhìn anh cố nén cười vì cậu út thiếu hơi bé nhi đến phát điên rồi chỉ cần buổi trưa được gặp con bé thì cậu út lại háo hức không thôi.

Cạch.

- các em mau đến ăn đi buổi trưa của các em nè ( chị trong staff thay cô đưa thức ăn cho bts)

- Vâng ( all)

- ủa chị bé nhi đâu sao chị mang đồ ăn trưa cho tụi em vậy ( jungkook nhịn không được hỏi anh nhớ bảo bối quá bảo bối của anh đi đâu rồi)

- à em ấy bận việc nên nhờ chị mang dùm buổi chiều em ấy về ( chị đó nói)

- vậy ạ ( anh giọng yểu xìu vì không được nhìn bảo bối 6 người kia buồn cười với cậu út )

Thế là buổi trưa jungkook yểu xìu ăn uốn tập luyện cũng không hăng hái như lúc sáng, 6 người kia thấy vậy thì lòng buồn cười bé nhi là niềm sống của cậu út mà.

Chiều.

Cô về đến công ty và bắt đầu công việc như thường lòng nghĩ về vấn đề lúc từ bệnh viện về đến giờ, thôi mình phải hạ quyết tâm như vậy sẽ tốt hơn cho anh, đến tối cô và anh về đến nhà đi vào phòng khách jungkook kéo cô vào lòng ôm sâu hít huong thơm nhẹ trên người cô.

- bảo bối lúc trưa em đi đâu vậy, anh nhớ em lắm đó ( anh ôm cô nói giọng đầy nỗi nhớ)

- em đi mua ít đồ thôi ạ ( cô rút vào lòng anh hít huong thơm nam tính mà cô thích nói)

- vậy à ( anh buồn cười với động tác trẻ con khi cô vùi vào ngực anh)

- Vâng... Jungkook này... ( cô cố không rơi nước mắt nói ấp ún)

- hửm... Sao vậy bảo bối.. ( anh mỉm cười nói chắc bảo bối của anh lại làm nũng nữa rồi)

- em... Nghĩ chúng ta chia tay đi... ( cô nói vừa đủ cả hai nghe jungkook hóa đá với câu nói của cô)

- bảo bối em nói gì vậy ( anh đẩy cô ra hỏi anh không tin được những gì bảo bối anh vừa nói, cô vẫn cúi xuống không dám nhìn anh cô chạy vào phòng đóng cửa lại, anh định đuổi theo hỏi cho rõ thì thấy túi xách cô làm rớt rơi ra tờ giấy)

-  ....( anh cầm lên xem thì thấy 3 chữ giay tái khám bên trong ghi rõ sức khỏe của cô anh đau lòng khi thấy chúng)

Cạch.

Cô chạy từ phòng ra lấy túi nhanh về phòng nhung đến phòng cô lục tung trong túi cũng không thấy giấy tái khám đâu , cô hốt hoảng lục kĩ lại cô sợ anh sẽ thấy chung.

- em đang tìm cái này ( anh nói khi đã đứng sau lưng cô)

- anh... Sau lại... Trả cho em (  cô quay lại thấy giấy trong tay anh rồi thì vối lấy giấy trong tay anh)

- đây là nguyên nhân em muốn chia tay anh ( anh kéo cô sát gần anh nói)

- em... Em... ( cô bị nói đúng nên ấp ún thật sự cô không biết nói dối)

- ha... Thật sự là như vậy ( anh nhìn cô cúi mặt xuống thì biết kết quả, bảo bối của anh không biết nói dối anh tin bản thân đã đoán trúng)

- .....( cô im lặng rưng rưng nước mắt)

- sao không dám  nhìn anh ( anh nâng cằm cô lên thì ngạc nhiên bảo bối của anh đang khóc, anh đau lòng lấy tay gạt nước mắt cho cô)

- em sợ em sẽ gây phiền phức cho anh, em sợ anh sẽ lo lắng cho em, anh đã mệt mỏi với cong việc hang ngày rồi ,với cả ....ưm.. ( cô vừa khóc nói thật ra anh nghe từng lời bảo bối anh nói lòng anh đau như hàng ngàn vết thương, nên không muốn cô nói thêm anh liền chiếm giữ môi cô mảnh liệt mút cắn, nhìn cô khóc anh càng đau nên càng hôn mạnh hơn)

- ưm... Ưm.. ( anh ép cô vào tường hôn ngấu nghien cô bị anh hôn đến tê dại nên tay cô ở ngực anh nắm vạt ao anh như làm nũng, anh lúc này thấy cô sắp hết dưỡng khí mới lưu luyến rời ra hôn nhẹ môi đã bị anh mạnh mẽ hôn đến sưng của cô, anh Di chuyển xuống cổ cô mút mạnh cô rên lên tay nắm ao anh càng chặt, anh lúc này kéo ao cô xuống lộ ra bầu ngực hấp dẫn của cô anh cuối xuống lướt từng nơi trên xương quai xanh của cô, rồi đến bầu ngực cô mà chơi đùa xoa nắn mút, tay cô càng nắm chặt ao ở ngực rắn chắc của anh ,jungkook thấy bảo bối của mình rên run cơ thể nhỏ nhắn và đang nắm chặt ao anh)

Jungkook mạnh mẽ hoan ái với bảo bối của anh, hôm nay Anh mạnh mẽ hoan ái với cô nhiều hơn anh không muốn nghe bảo bối của anh lại nói từ chia tay một lần nào nữa, không bao giờ cô đã bước vào trong thế giới của anh trái tim của anh thì đừng mong thoát ra, anh và cô hoan ái đến nữa đêm mới kết thúc.

- bảo bối em nghe đây anh yêu em nên sau này đừng bao giờ nói những lời ấy nữa được không ( anh ôm cô sâu trong lòng nói)

- ưm... Vâng em xin lỗi.. ( cô nói nước mắt vẫn còn động lại trên mí mắt, cô yêu anh rất nhiều hơn cả mạng mình khi cô nói những lời đó thật sự rất đau, cô muốn bên anh cả đời )

- bảo bối ngoan đừng khóc nữa anh đau lòng lắm ( anh lau nước mắt cho cô nói đầy đau lòng)

- Vâng ( cô ngoan ngoãn nghe lời vùi vào ngực anh như mèo con làm nũng)

- hahaha.. Bảo Bối ngoan quá ( anh ôm lấy bảo bối của mình nói đầy vui vẻ, vì mọi chuyện đã được giải quyết)

-...( cô mệt mỏi thiếp đi trong lòng ngực ấm áp của anh)

- bảo bối.. Ngủ ngon.. Chụt ( anh định nói thì thấy bảo bối đã ngủ anh mỉm cười hôn trán cô rồi cũng thiếp ngủ trong hạnh phúc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm