NƯỚC MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cậu đang trong tay gã phú nhuận ,cậu nghĩ những ngày tháng trước mắt sẽ ra sao đang suy nghĩ thì đột nhiên cánh mở ra gã say xỉn bước vào loạn choạng túm lấy cổ chân cậu không thương tiếc kéo cậu lại gần chỗ gã , ưm hương thơm thật thoải mái .nào nhóc con hãy làm ta sướng đi nào ,nói xong lão thoát y quần để lộ vật tướng một tay ấn mạnh đầu cậu xún cậu không can tâm cắn vào đùi gã một cái điếng người ,gã một chân đá văng người cậu ra .
Thằng chó mày dám cắn ta à .hôm nay tao cho mày no đòn ,gã điên cuồng đấm đá vào bụng mặt cậu làm cho cơ bụng bị vặn lại đau đến nhăn mặt.
Từ đâu ngoài cửa tên cận vệ lên tiếng thưa ngài phu nhân đã về .khi gã nghe được vợ của gã quay zìa thì khuôn mặt tái đi lại ,sao ngươi nói gì vợ ta về
Gã liền chỉnh trang lại quần áo động tác nhanh nhạy nhất có thể . vợ của gã là một người đanh đá chua ngoa vốn dĩ gã sợ bà là vì cái chức của gã là do bà gây nên (tên phù hoa)
Bà không chờ được nữa tức giận bước thẳng lên lầu đẩy cửa đi vào phòng ,gã liền thấy miệng lấp ba lấp bấp .sao sao bà lại quay về không phải bà đi mỹ , tuần sau trở về à .
Tôi mà không quay về thì sao tôi biết ông làm những chuyện này chứ, ông đúng là gã bệnh hoạn bà vừa nói vừa tát vừa đánh vào gã ,không chịu đau thêm được liền la lớn, bà đánh đủ chưa. Phù nhuận hôm nay tôi giết ông nói rồi bà nhìn thẳng dĩa trái cây có một con dao nhỏ để sẳn liền cầm chỉa về người gã , liền hoảng sợ dơ hai tay lên ,đừng như vậy tôi tôi biết sai rồi gã liền nhanh chóng chạy khỏi căn phòng kia , bà từ từ bỏ dao xún tiếng lại gần cậu , tại sao cậu ở đây
Hắn mua cậu về à ,cậu thều thào lấy lại hơi thở đều, vâng , chưa kịp hỏi thêm thì cậu ngất đi
Khi cậu tỉnh dậy thì đang trong bệnh viện, bác sĩ bước vào trong
Cậu tỉnh rồi à thấy trong người như vậy thế nào, cậu không trả lời tại vì quá mệt mỏi sức lực không
Bác sĩ vỗ vai trấn an được rồi cậu nghĩ đi .
Bác sĩ bước ra ngoài. Nước mắt cậu trào ra cứ thế cậu khóc ướt cả gối .một nụ cười bi thương xuất hiện trên mặt cậu ,tại sao lại không chết đi , bây giờ chỉ biết trách ông trời tại sao sinh tôi ra rồi lại cho tôi một cuộc sống như thế này , cậu cành nghĩ càng oan ức, cậu khóc tới nỗi thiếp đi hồi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro