Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Vi: cảm ơn anh đã đưa em về!
Thiên Thiên : uhm 😀 hay là để anh đưa em lên phòng
Từ Vi: không sao đâu em tự đi được! *rầm*
Thiên Thiên: Như Vậy mà bảo đi được đấy à😤
Từ Vi: chỉ là em hơi chóng mặt thoi , anh đừng lo , anh đi về đi em tự lo được
Thiên Thiên : ò vậy anh về nha . Bai~
Từ Vi : ừm * ra. Đóng cửa *
Từ Vi: haizzz ! Cố A Hạo à anh có biết là em rất yêu anh không *vừa đi vào phòng vừa khóc* Anh làm như vậy anh có biết em đau lắm không, anh có bao giờ hiểu cho em đâu , em làm mọi việc đều là vì em rất yêu anh đấy ! Em thật ngốc đúng không anh ? ngốc vì đã yêu  một người như anh , em yêu đến mức muốn luỵ vào tình yêu vỡ vụn này * nằm lẩm bẩm một hồi rồi thiếp đi*
                           ——————————-
                       Sáng hôm sau
           PING PONG ~
Từ Vi: Ai đấy?*mở cửa* Thiên Thiên đấy à vào đi
Thiên Thiên: ừm
Từ vi: anh cho em 5 phút để em đi VỆ sinh cá nhân nhá chỉ cần đợi 5 phút là được

Thiên Thiên: ok
                                  5 phút sau
Từ vi: em xong rồi đây * ngồi xuống ghế sofa* Anh qua đây có việc gì không?
Thiên Thiên: anh có mang đồ ăn sáng cho em nè😀
Từ Vi: Ahhh~ Anh tốt bụng thế , mà sao anh biết món ăn em thích dạ?
Thiên Thiên: Anh quan tâm đến người mình thích nên anh biết💋
Từ Vi: Thôi đi! Anh đừng có nói nhảm🙄
Thiên Thiên: ừm thì anh nhảm
Từ Vi: mà anh ăn gì chưa?
Thiên Thiên : chưa
Từ Vi : để em làm món này cho anh nha
Thiên Thiên : nhanh nhanh đi anh đói
Thiên Thiên: xong chưa vậy lâu quá
Từ Vi : đợi tí😤
                       Một lúc sau
Từ Vi: đây nè * đặt dĩa sanwich lên bàn*
Thiên Thiên : wow ngon thế
Từ Vi: chúng ta cùng ăn sáng nhá* lúc trước A Hạo rất thích món này* nghĩ thầm
Thiên Thiên: ừm🤗
             Lúc sau
Từ Vi: để đó đi em dọn cho
Thiên Thiên: thôi anh dọn cho cứ ngồi đó đi
Từ Vi: vậy em cảm ơn
Tiên Thiên: ừm
Từ Vi * nghĩ thầm* Anh rất tốt và em cảm thấy dường như anh rất yêu em , nhưng em lại chẳng thể làm trái tim em rung động để yêu anh, em xin lỗi. Xin lỗi anh rất nhiều
Thiên Thiên:nè nghĩ gì thế nhìn mặt ủ rũ quá vậy hay em còn nhớ A Hạo
Từ Vi: làm gì có
Thiên Thiên : em xem em kìa khóc sưng cả mắt xấu quá đi
Từ vi: Thật hả? * với tay lấy cái gương* huhuhu xấu quá đi mất
Thiên Thiên: *cười* em đáng yêu quá đi mất Lâm Từ Vi hỏi sao anh không thích em chứ
Từ Vi: hả? Anh nói gì
Thiên Thiên: không có gì đâu
Từ Vi: ừm Thiên Thiên à em muốn đi shopping để cã stress
Thiên Thiên: ừm em thay đồ đi anh chờ
Từ Vi : yes sir
                          MỘT LÚC SAU
Từ Vi: em đã chọn được cái áo mình thích từ bấy lâu nay rồi chúng ta ra tính tiền đi

Thiên Thiên : ừm
Từ Vi: bao nhiêu tiền vậy em
Nhân viên: dạ của chị là 2tr
Từ Vi : chị trả cho em nhá * cầm tiền*
Thiên Thiên: để anh trả cho
Từ Vi : thoi đi để em trả cho
Thiên thiên: * cầm điện thoại lên quét mã*
Từ vi: nè anh làm gì vậy?🤦🏼‍♀️
Thiên Thiên : coi như cái áo này anh tặng em.
Từ Vi: em cảm ơn anh * hôn lên má anh*
     Từ Vi: *nghĩ thầm* từ giây phút này tôi đã rung động tôi cảm thấy tôi đã thích anh ấy thật rồi
Từ Vi: nè Thiên Thiên
Thiên Thiên : hửm?
Từ Vi : nếu bây giờ em nói em yêu anh thì sao
Thiên Thiên : Thì anh sẽ hạnh phúc phát khóc
Từ Vi: Em yêu anh❤️* la to*
Thiên Thiên : em nói gì cơ
Từ Vi: em nói là em yêu anh đấy anh có biết không
Thiên Thiên : Anh cũng yêu em * chạy lại ôm Từ Vi*
       ———————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madebyme