gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày mưa dầm cuối cùng mặt trời cũng đã nó dạng để cho con người có thể sáng khoái hơn Nhất bác tỉnh dậy với tinh thần uể oải vì hôm qua phải thức khuya để hoàn thành nốt công việc còn dang dở ngồi dậy xuống giường đi vệ sinh cá nhân xong cậu xuống bếp làm vội bữa sáng đơn giản rồi chuẩn bị đến công ty.

Là con trai duy nhất của nhà họ Vương với quy mô to lớn của tập đoàn Vương thị cậu phải đảm đương khối lượng công việc rất lớn và gánh trọng trách cao cả từ khi cha cậu mất mẹ cậu giao lại toàn bộ quyền lực cho cậu nên Nhất bác càng vất vả hơn đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có cho nên hiện tại dù đã 24 tuổi cậu cũng chưa có mảnh tình vắt vai và cũng chưa từng yêu ai mặc dù hiện tại đã có hôn ước với con gái của Hoàng Chấn Khang là Hoàng Bảo Trâm do mẹ cậu sắp xếp nhưng cậu chỉ làm theo lời mẹ dù không hề có tình cảm với cô ta.

Bước chân vào công ty nhân viên cúi đầu chào cậu gật đầu chào lại thẳng đến thang máy dành cho chủ tịch cậu đi lên tầng cao nhất nơi văn phòng của mình thư kí Lạc Văn từ trong phòng đi ra chào hỏi.

"Dạ chào Tổng giám đốc ạ"
"Uh"pha cho tôi ly cafe"cậu gật đầu và dặn thư kí.

Sau khi vào phòng cậu xem các văn kiện trên bàn qua một lượt thì thư kí Lạc mang cafe lên.

"Cafe của cậu đây ạ"vì vừa là bạn thân của cậu lên Nhất bác và Lạc Văn xưng hô với nhau rất thân mật.

"Cậu xem lịch trình hôm nay rồi báo lại cho tôi nhé"
"Hôm nay chúng ta sẽ đi kí hợp đồng với bên Khải Phong ạ"

"Được rồi cậu đi làm việc đi"
"Dạ"
Đang ngồi làm việc thì có điện thoại của lễ tân.
"Thưa Tổng giám đốc có cô Hoàng xin gặp ạ"
Cậu cau mày khi nghe đến tên cô ta không biết cô ta đến đây giờ này để làm gì dù không muốn nhưng vẫn để cho cô ta lên.
"Cho cô ta lên đây"
"Vâng ạ"
Lễ tân cúp máy và nở nụ cười nhẹ mời cô nàng kênh kiệu trước mặt lên.
"Dạ mời Hoàng tiểu thư lên ạ"
Hứ một cái cô ta quay gót rẻ lên thang máy với thái độ hậm hực hừ rõ ràng biết mình là vị hôn phu của anh ấy mà không cho mình lên luôn cứ đợi đấy rồi xem đến lúc tôi mà trở thành Vương phu nhân thì cho các người nghỉ hết cô ta nghĩ!
"Anh Nhất bác"
Chưa thấy người đã thấy tiếng nhõng nhẽo của ả.
Cũng không thèm ngẩng mặt lên cậu hừ lạnh"cô đến đây làm gì"
Đong đưa cái thân hình mảnh mai với bộ đồ bó sát đến gần bàn làm việc của cậu ả nũng nịu.
"2 hôm nữa là chúng ta đi thử đồ đính hôn rồi mà anh chẳng gọi cho em lần nào cả bộ anh không nhớ em sao"

"Biết rồi đến lúc đấy cô cứ đến luôn studio tôi sẽ đến sau"cậu lạnh lùng đáp.

"Anh không đến đón em sao"

"Tôi còn có việc sẽ để tài xế đón cô"

"Nhưng em muốn anh đón em cơ"

"Cô không thấy tôi rất bận sao nếu không muốn thì không cần đi nữa"cậu bực dọc nhìn cô ta.

"Anh... thật quá đáng có phải anh không muốn lấy em đúng không"cô ta mắt rưng rưng nhìn cậu.

"Tôi muốn hay không không phải là cô biết rõ rồi còn gì"cậu khinh khỉnh đáp lại.

"Anh....hic...anh đừng hòng dù có muốn hay không anh cũng phải lấy em"dậm chân hồi cô ta ấm ức bước ra khỏi phòng.

Cậu ngồi mệt mỏi xoa mi tâm thì thư kí Lạc gõ cửa.

"Vào đi"

"Nhất bác nếu không muốn cậu có thể không đồng ý cuộc hôn nhân này mà việc gì phải ép buộc bản thân mình"

"Cô ta là người mà mẹ tôi chỉ đích danh trong khi tôi cũng chưa có đối tượng thì thuận ý mẹ tôi thôi"cậu thở dài đáp.

Nhỡ sau này gặp được người khiến cậu rung động thì sao có phải sẽ rất hối tiếc không"

Trầm ngâm một lúc thì 2 người đứng dậy để đi kí hợp đồng.

______________________________________

"Tiêu chiến"
Đang trên đường đến trường thì có tiếng gọi với đằng sau cậu giật mình quay lại.
"Khả lạc"đến lớp à cùng đi đi.

Hai người khoác vai nhau cùng đến trường chỉ còn một tháng nữa là cậu tốt nghiệp rồi sau đó còn phải tìm việc làm nữa cũng no phết.
"Tốt nghiệp xong cậu định làm gì hả Chiến"

"Chắc xin việc vào công ty nào đó gần đây thôi"

"Mình định nộp hồ sơ vào công ty điện tử của Vương thị cậu có muốn cùng mình không cậu vào đấy cho đúng chuyên ngành thiết kế"Khả lạc vỗ vai cậu và bảo.

"Uh có lẽ mình sẽ thử"
************************************

Sau một buổi thi cuối cùng thì Tiêu chiến cũng hoàn thành xong chuẩn bị được nghỉ ngơi chỉ còn chờ kết quả và ra trường đi làm việc đang trên đường về mông lung suy nghĩ mà không để ý thế nào cậu giật mình khi nghe tiếng còi inh ỏi phía sau.
Pip....pip...!!

Giật mình quay lại cậu rối rít xin lỗi vì thế nào mà mình lại tạt ra trước đầu xe của người ta chứ lị.

"Ôi thật xin lỗi"cậu áy náy.
Mở cửa xe bước xuống thư kí Lạc vội vàng.
"Cậu không sao chứ nghĩ gì mà đầu óc để trên mây thế đi đường cẩn thận nhé"

"Dạ em xin lỗi em không sao ạ"nở nụ cười ái ngại cậu nhìn lại chủ xe rồi lên tiếng.

"Không sao là tốt đi đường chú ý cẩn thận"nói xong Lạc Văn bước lên xe.

"Vâng ạ"Tiêu chiến cúi đầu.

**Trên xe có một người đang chăm chú nhìn cậu thanh niên bên ngoài mà đến bản thân mình cũng không biết**
_____________________________________
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien