Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng bảy mùa hạ,nắng nóng oi ả chiếu xuyên qua từng khe lá.
Trong một quán bar nức tiếng bậc nhất đế đô nhóm nam thanh,nữ tú ăn mặc kiệm vải uốn éo theo điệu nhạc sôi động dj đánh.Dưới khán đài nhiều cặp nam nữ đang có nhiều hành động vượt chuẩn mực đạo đức xã hội...thanh niên thay nhau hò hét,người thì mê man với thuốc cấm rượu say người thì hôn hít sờ mó đến bỏng mắt tạo nên một khung cảnh thác loạn...
Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí hoan ái phía dưới ,tại một căn phòng vip của quán bar Nhất Thành.Một người đàn ông bận vest lịch lãm ngồi trên chiếc ghế sofa hai chân vắt chéo,chiếc cà vạt bị kéo lệch một bên,khuôn mặt lộ rõ mệt mõi nhưng không hề làm lu mờ nét ma mị ,điển trai của hắn.Phía đối diện là một người phụ nữa trạc tuổi trung niên,trang điểm lòe loẹt.
Mụ ta cười nịnh nọt:
...Vương tổng hôm nay ghé thiệt là vinh hạnh của Nhất Thành của tôi quá...ưm không biết ngọn gió nào đưa ngài đến đây vào giờ này!!!
Người đàn ông ngồi đó vẻ mặt mất kiên nhẫn,vẫy vẫy tay:
   Cút đi,tôi cần yên tĩnh!
Dì Lý dường như hiểu ý ra hiệu cho nhân viên đặt rượu lên bàn sau đó rời khỏi phòng,trước khi đóng cửa mụ còn không quên chúc người đàn ông một buổi tối vui vẻ.
Vương Tống mất kiên nhẫn vẫy tay ,cửa phòng nhanh chóng khép lại ,lúc này người đàn ông mới từ từ mở mắt ,rót một ly vang đỏ nếm thử một ngụm,có vẻ hài lòng,hắn ta lúc này mới thả lỏng cơ mặt vốn cau có nãy giờ.
Nghĩ đến chuyện lúc sáng hắn lại rơi vào trầm tư...
Vài phút sau hắn bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài,dường như cách rất gần là tiếng của một người con gái
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự sợ hãi đang cầu xin:
Chị Lý!tôi chỉ là người phục vụ tôi không thể tiếp khách,xin chị...xin chị bỏ qua cho tôi đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro