Chap 2[end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cô bị ung thư giai đoạn cuối, có thể không bao giờ tỉnh lại
Lời bác sĩ lạnh lùng, vô tình rót vào tai cô nhưng lời lẽ về chứng bệnh ung thư đau đớn
------phân cách thời gian---
Cô thất thiểu bước về nhà. cảm thấy chính minh thực ngu ngốc.
Lúc về nhà, cô găjp anh dẫn 1 người phụ nữ khác về. không như hôm trước, nhảy vào tát người khác, đánh ghen um sùm. cô chỉ lặng lẽ nước vào buồng làm chồng cô ngạc nhiên.
Trong phòng chỉ còn mình cô. Chán nản, cô quyết định ghé nhà cha mẹ.
Mang theo đồ để tặng. rồi bước ra ngoài, xem anh và nhỏ kia như không khí. thật ra tim cô đau lắm chứ. nó nhe có ai bóp nghẹn vậy.
_em sẽ để anh tự do
Cô ngước mặt lên trời
----phân cách thời gian----
_ba mẹ, chị gái, con về rồi đây
_còn về cái nhà này nữa sao ? - mẹ cô cay độc nói, bà thật không hiểu nổi tại sao con gái bà lại làm cái trò hèn hạ để ép cưới 1 người đàn ông như vậy. cuối cùng con bà có được hạnh phúc không
_con ngồi đi - cha cô, người yêu thương cô nhất với khuôn mặt hiền từ và cử chỉ thật nhẹ nhàng, như đang muốn an ủi cô vậy
_cha, đây là nhân sâm con đặt bên Hàn Quốc về. cha uống cho khoẻ. Mẹ, đây là bộ đồ mà con đã từng hứa
Với mẹ là sẽ mua cho mẹ đó. mẹ nhận cho con vui nha.
_còn chị gái, em có quà cho chị nè. mấy lâu nay em nhận ra em có nhiều trang sức và mĩ phẩm dễ sợ. Cứ trang điểm cho đẹp mà chẳng ai đoái hoài thật phí. chị cứ giữ lấy mà dùng. còn cháu thì em mua tặng nó hộp sữa. tốt lắm
_muốn nhờ vả gì nữa đây?
_con sẽ đi Đài Loan.
_sao???? Em mua vé đi đài loan
_vâng.
_đừng trốn tránh con gái
_không, con suy nghĩ thông rồi. sẽ không làm phiền anh ấy nữa.
_tốt lắm, đây mới là con gái của mẹ chứ
Mẹ cô xoa đầu cô thật nhẹ nhàng. cuối cùng con gái bà cũng hiểu hết mọi chuyện rồi.
_vậy để chị đặt vé cho, em đi cẩn thận.
_Vâng, cảm ơn chị
----phân cách thời gian---
Cô xách vali đi. để lại căn nhà chỉ có mùi dục vọng của chồng cô và người đàn bà khác. nơi mà cô không thuộc về.
----phân cách thời gian----
_đi đài loan sao?
_"vâng ạ"
_vậy khỏi theo dõi tiếp đi.
Người đàn ông thở dài. là chồng của cô bao nhiêu lâu mà chưa đụng tới cô. ngày nào cũng đem người đàn bà khác về để thay thế những chỗ trống đó
----phân cách thời gian----
_CON GÁI, CON KHÔNG SAO CHỨ _cha mẹ cô chạy vội vào bệnh viện.
_chúng tôi xin lỗi nhưng có vẻ cô nhà sẽ không tỉnh lại được nữa. hãy vào thăm cô nhà vào 30 phút cuối trước khi tắt thở
_nó bị sao vậy bác sĩ? - chị cô hỏi
_cô nhà bị Ung thư giai đoạn cuối cộng với những đau khổ đã chịu đựng làm cô nhà có vẻ nặng hơn lúc 1 tháng trước.
Chị cô nghe vậy, nhanh gọi điện cho chồng cô
_"alo"
_cậu nhanh tới bệnh viện đường YZ. Bệnh viện X.
_"sao vậy"
_con bé bị ung thư. có thể chỉ còn sống trong 30 phút nữa thôi
_"sao? Em tới liền"
Hắn cuống cuồng lấy xe chạy vào bệnh viện
----ta là dãy phân cách thời gian----
_Em có sao không? Sao lại dấu chuyện em bị bệnh chứ
_Anh không cần quan tâm đâu, đi vơis con bạn gái anh đi - cô yếu ớt nói
_anh không có bạn gái nào cả. tất cả chỉ là giả vờ. thật sự anh yêu em nhiều lắm
Hắn khóc, giọt nước tràn lan nơi khoé mi , cô đưa tay lau nhẹ giọt nước trên má anh, tay lau nước mắt, miệng vẫn nói
_có lẽ kiếp này em không tốt. em mong kiếp sau có thể bù đắp cho anh. Em không thể nói được 2 từ Xin lỗi với người nào cả nhưng em mong anh tha lỗi cho em và EM YÊU ANH nhiều lắm. sống tốt nhé anh .
Bàn tay lạnh lẽo của cô chợt buông lỏng, rơi xuống nền không trung.
_KHÔNG ĐỪNG BỎ ANH NHƯ VẬY MÀ. KHÔNG!!!!!! -Hắn hét lên. nước mắt cứ chảy
----ta là dãy phân cách thời gian----
1 năm sau
Trước ngoi mộ của một người mang tên
HÀN MINH LY.
đặt bó hoa lên phần mộ, hắn lại rơi nước mắt. ngước mặt lên trời. hắn nói khẽ
_Có lẽ anh đã quá yếu đuối.
Rồi quay về

Có những thứ bạn nghĩ sẽ không cần trong cuộc sống
Nhưng nó sẽ rất quan trọng với bạn nếu nó mất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro