Chương 1+2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: a, say rượu a....rượu trời đánh a TOT

Nói sao ta, một ngày trời nắng đẹp, mây bay bay, hòa quyện với một.....linh hồn cũng đang phản phất...bay bay

- Cậu nghĩ cái gì vậy hả!!!? Cậu có điên không? Đi ăn với khách hàng thì không đem ví để khách hàng trả tiền, đã vậy còn cướp bạn gái của người ta, tôi chưa bao giờ  thấy cái thứ người nào như cậu cả!!!!!!! - Tiếng quát âm vang tung hoành trong lỗ tai Mạc Tinh, cậu trong lòng đau đớn gào thét kêu oan a oan :" rõ ràng cô gái đó quấn lấy cậu, cậu có làm cái gì đâu chứ, quá rõ ràng rồi sao, tự nhiên ở đâu bám lấy, còn nói cậu làm gì hừ hừ". Nghĩ là một chuyện, nói ra là một chuyện, cuối cùng cậu đi ra khỏi phòng tổng tài, nước mắt lưng tròng: ư, khấu trừ tiền lương, lại bị khấu trừ nửa tháng tiền lương. người ta bảo chết vì gái là cái chết tê tái thật không sai huhu

- Ngoan nào, tiểu Tinh, đừng buồn nữa nha, chiều nay chúng ta tan tầm liền đi ăn gì nha, tôi khao

Cứu tinh, thiên thần a. Không biết từ lúc nào mà Mai quản lý ánh sáng ngời ngời, cánh trắng xuất hiện. Mai quản ký giật giật khóe miệng nhìn Mạc Tinh

- Em đừng ăn hết tháng tiền lương này của tôi là ok ùi

- hì hì

---------------------------------------------

Trong một quán lẩu cay tứ xuyên, có một đứa nhóc mang khuông mặt hạnh phúc ngất ngưỡng gặm đồ ăn, tay không ngừng sử dụng công phu gắp gắp liên tục vào bát

- Em thôi đi tiểu Tinh, đừng như chết đói đến nơi thế chứ

- Em ông uốn ỏ í (em không muốn bỏ phí) - Nói với miệng đầy đồ ăn, enzim tung bay khắp bàn làm Mai quản lý cùng vài người đi cùng né đến mặt đầy hắc tuyến. Đột nhiên Điền trợ lý đem qua một chiếc ly to tướng mỉm cười sởi lởi với Mạc Tinh

- Cậu Mạc, cậu uống một tý kẻo nghẹn bây giờ

- Bình thường gọi tôi là nhóc phiền phức kia mà???? - Nghi hoặc vừa nuốt đồ ăn vừa nhìn người đang ngồi trước mặt, Mạc Tinh nhận lấy ly nước được gọi là "trà xanh" kia, uống một hớp....mặt tái mét......

Khoảng 3 phút sau, căn phòng lẩu sang trọng bị biến hóa thành chỗ bừa bộn, ghế đổ khắp nơi, nước ướt cả sàn gạch và tất nhiên cái người hung thủ chính là Mạc Tinh, có điều là tội danh không thành lập. Tất cả mọi người đều chạy ra khỏi căn phòng mà không quên trừng mắt Điền trợ lý

- Cái tính tò mò của cậu thực đáng chết a, tôi nhất định giết cậu!!!!!

Mai quản lý la hét hướng Điền trợ lý đạp một cú ngã dập mặt, lại thêm Mạc Tinh dẫm lên lưng, Điền trợ lý nói không thành lời thê thảm trên sàn đất ướt đẫm rượu và bia cùng nước lẩu.

- Cho chừa, phi

Phỉ nhổ một cái, Mai quản lý cùng mấy người nữa chạy lấy thân phóng ra cửa với tốc độ âm thanh.

- ư...a - Lảo đảo đi đến cửa phòng, Mạc Tinh hoa mắt mệt mỏi trượt chân ngã vào một cái gì đó mềm mềm, sau đó ngủ luôn.

----------------------------------

Một mùi hương cỏ khô ấm áp tràn ngập vào gian mũi, Mạc Tinh tỉnh giấc. Đối mặt với cái trần nhà màu trắng có hoa văn nhạt đẹp thật là đẹp, Mạc Tinh có nhớ lại chuyện xảy ra bằng cái đầu ong ong nhức nhối...chuyện gì ý nhỉ... "BÙM" Một tiếng nổ lớn trong đầu Mạc Tinh, hình ảnh mình ngã vào thứ gì đó mềm mềm hôm qua hiện lên, còn lại không nhớ. AAAAA chết mất chết mất. Chỗ này là chỗ nào????

Đang hoang mang tột độ, có tiếng bước chân cực nhẹ hướng chỗ Mạc Tinh nằm đi tới, Mạc Tinh sợ đến mức chẳng dám nhúc nhích: bà nó mắc gì ta sợ, ta có làm gì như tội phạm đâu phải sợ...nghĩ, người vẫn run lên cầm cập

- Em đừng run lên như vậy, ta có làm gì em nà - giọng nói lạnh tanh mang theo chút cưng chiều, Mạc Tinh nhìn người con trai to lớn đang mỉm cười cợt nhã nhìn mình:mỹ nam, mỹ nam Trong tâm can Mạc Tinh la hét, hò hú, đôi mắt  sáng lên như hai cái đèn pha ô tô, thiếu điều nước dãi cũng chảy ra ngoài (Yuu: tỷ lệ mê trai hiện tại của ẻm: max).

- Em làm gì nhìn tôi gê vậy tiểu Mạc?

cái gì tiểu Mạc??? Sự mê trai bị gián đoạn sau câu nói, Mạc Tinh nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mắt:

- Sao anh biết tôi tên họ Mạc? Tôi có gặp anh chưa??

- Chưa...em thì chưa thôi - Anh ta mỉm cười, nụ cười chen vào cái nắng mai nhẹ nhàng khiến lòng Mạc Tinh dâng lên một chút ngọt ngào quen thuộc đồng thời xa lạ. Ảnh hưởng từ rượu đêm qua có phần còn vươn lại khiến đầu óc Mạc Tinh có hơi mơ màng.

- Em không sao là tốt rồi. - Đưa đôi tay chai sần to lớn xen trên những loạn tóc mềm mại của Mạc Tinh, trong giọng nói lạnh tanh đầy dịu dàng. Nghịch ngợm đưa bàn tay xuống gò má đỏ hồng của cậu nhéo lấy một cái, mỉm cười

- Em thật đẹp, đẹp như trong trí nhớ, vẫn nam tính như ngày nào. Em đàng hoàng là nữ đó. Để ý bản thân tý, cái gì mà gái theo hoài ý nhỉ. - Anh ta lại cười, lần này mang chút nghiêm khắc. Cái loại diễn biến tâm lý sâu thẳm này làm Mạc Tinh có chút ngây người, thế nào lại có người đem những cảm xúc dấu sâu như thế, đến nỗi cả bày tỏ cũng kín đáo đến dạng này. Đôi mắt mang chút thương cảm ấy tất nhiên bị người con trai này nhìn ra, anh chau mày

- Em thế nào lại thương cảm tôi vậy chứ? - Vừa nói vừa thuận tay đỡ Mạc Tinh ngồi dậy, đem chén cháo nóng hổi bày trước mặt cô. Với một người xem trọng đồ ăn như Mạc Tinh, mĩ vị phía trước lý nào bỏ qua. Cuối mặt húp sồn sột đem câu hỏi vừa nãy của anh nuốt trôi mất tích luôn... Trong khi người nào đó đang ăn cháo như sói đói, người con trai bên cạnh ngồi yên nhìn vào chỏm tóc nhấp nhô đó dưới làn khói của tô cháo, miệng cười nhưng đôi mắt ánh chút tia suy nghĩ phức tạp.

Sau khi ăn xong, tâm lý thoải mái bước xuống lầu từ phòng người con trai, lại lần nữa hai cái đèn pha của cô được dịp bật hết công xuất. Căn nhà rộng lớn ước chừng 100m vuông (Mạc Tinh: ước chừng thôi nhé), lại được trải thảm mềm, nhìn qua chắc chắn hàng nhập khẩu a, cả nhà mang một màu xám tro ảm đạm. Lại có chừng 5 người phục vụ: một người phụ nữ chừng 40, một ông già, hai người một nam một nữ nhìn trẻ tuổi nhưng người nam có thần tình lại hơi bí hiểm, có luôn một con chó trắng phao....bự gần bằng Mạc Tinh..được rồi, mặc dù Mạc Tinh có 1m68 thì như vậy cũng đã là bự ùi

Mọi người nhìn thấy cô xuống, nhìn một lát rồi gật đầu chào lịch sự rồi quay trở về công việc

- Nhà em ở đâu ta đưa em về? - Người con trai kia đi ra cửa, mắt vẫn hướng về Mạc Tinh. Nói qua loa số nhà, địa chỉ, cô cứ vậy thoải mái bước vào xe ngồi ghế phụ lái trước bốn ánh nhìn..năm ánh nhìn tính lun chú chó..năm ánh nhìn trong đó bốn ánh nhìn kinh ngạc và một ánh nhìn không mấy cảm xúc.

--------------------------------

Trên chiếc xe không biết nhãn hiệu đầy sang trọng chói lóa, Mạc Tinh trầm mặc nhìn đường đi....sau một hồi im lặng chết người bóp nghẹn hơi thở Mạc Tinh, cô quyết định mở miệng:

- Anh....tên gì???

- .....anh tên Lãng Đường Ân

- Anh Lãng a..

- Gọi Đường Ân

- Vâng.. - Không khí lại trầm mặc. Không biết từ bao giờ chiếc xe đã đậu trước nhà, Mạc Tinh đứng lên ra khỏi xe hướng Lãng Đường Ân cảm ơn sau đó đi từ tốn vào nhà. Căn nhà cô trong đơn giản, chỉ một lầu và chẳng còn ai nữa. Nhìn chiếc ghế sopha trống rỗng ở phòng khách đầu cô lập tức ong lên như thể có cái gì thiếu nhưng không được phép nhớ là thứ gì, chỉ biết nó rất đáng sợ. Ở ngoài, chiếc xe đen vẫn chưa chậy đi, Lãng Đường Ân thâm trầm ngồi từ ghế lái xe nhìn căn nhà nhỏ, hai tay nắm chặt vô lăng đến độ ngón tay trắng toát.

Đêm đó Mạc Tinh không ngủ được, ăn thì sao cũng được nhưng Mạc Tinh chưa bao giờ ngủ được, mất ngủ suốt. Nghĩ đi nghĩ lại về Lãng Đường Ân, cái tên có gì đó quen quen.. Á!!! Sao anh ta biết mình là nữ

Chương 2: Xuyên không!!! Quá huyền huyễn rồi!!!

"reeeeeeeeng" Sáng sớm, tiếng điện thoại rung lên gián đoạn lúc Mạc TInh vừa chợp mắt được một chút khiến lòng Mạc Tinh đang cầm điện thoại ném a ném. Bắt điện thoại, tay Mạc Tinh run run, tốc khói chạy ra khỏi giường. Nguyên văn câu nói là thế này: "Tổng tài đang đòi đuổi việc cậu kìa tiểu Tinh"

Vừa chạy đến văn phòng, nhìn thấy chỗ ngồi thân thương đang nước mắt đầm đìa cầu cứu cô khi đang bị một người con trai ngồi lên dã man (Yuu: em này lên cơn tưởng tượng), Mạc Tinh chiếc cằm đã rớt xuống đất, mắt hai dấu bằng nhìn chằm chằm cái bàn thân thuộc bị chiếm đóng

"RẦMMMMMMMM" Một tiếng động vang trời làm tổng tài công ty Âu Dương đang xem tài liệu rớt luôn cái ly cafe (Yuu: == liên quan gì đến ly cafe nhỉ)

- Thưa ngài, tại sao lại đuổi việc tôi?

Chị Mai đang ôm tập tài liệu đứng một bên bị hành động của Mạc Tinh dọa sợ, nhìn cô ra hiệu dừng lại nhưng Mạc Tinh đầu đang nóng hừng hừng đem những cái ra hiệu đó quẳng luôn trở về.

- Cậu bình tĩnh lại, đây là công ty tôi, xin cậu ra ngoài cho cậu nhóc này

- Cậu nhóc!!!! Ngài vậy mà còn xem tôi là giai !!!!!!! - Mặt hắc tuyến bước ra khỏi phòng. Cái gì mà làm giảm thu nhập của công ty, ảnh hưởng khách hàng. Gừ, lời vô căn cứ..được rồi, mặc dù có đuổi khách vài lần vì hành động ngu ngốc, nhưng cô rõ ràng đem khách hàng nữ về mà. Không công bằng. Gào thét trong nội tâm, Mạc Tinh hết cách quyết định về nhà cắn khăn tay tự kỉ.

Vẫy tay gọi taxi, Mạc Tinh buồn đến lòng cũng nhão ra, nói địa chỉ rồi cứ vậy ngồi nhìn khung cảnh bên cửa sổ. Cô là nữ, nhưng không thích để tóc dài, không thích mặc váy, không thích trang điểm. Cứ như vậy thu hút đám con gái....lâu lâu còn có trai theo nữa...hiu hiu toàn gay (TT~~TT). Đi đoạn đầu một con hẻm, chiếc xe thắng lại đem đầu của Mạc Tinh và bác tài xế ném vào thành ghế và vô lăng. Choáng váng sau tiếng xe ngất trời như vực dậy cái gì đó trong cô, cả người cô run cầm cập vì một cái diễn cảnh mờ ảo nào đó hiện ra.

- Mạc Tinh!! - Là tiếng thét ở bên ngoài, có lẽ bác tài đụng vào chiếc xe nào đó, người quen của mình?

Cả mắt cũng hoa lên một mảng, cái đụng đầu không đau nhưng không biết vì sao Mạc Tinh lại cứ thế lịm đi.

---------------------------------------

- Mạc Tinh, em tỉnh rồi à..có sao không? Còn đau không? - Đập vào mắt cái bản mặt chà bá của anh chàng Lãng Đường Ân, đôi mắt không giấu lo lắng. Đầu đau, cái chăn thực sao ấm quá khiến cô chỉ muốn ngủ luôn. Nhưng nhận ra điều kì lạ, nhìn tấm màn nhung to lớn che phủ một nữa cạnh giường, lại nhìn gian phòng bằng gỗ được trang trí hoa mĩ bằng....hình thức cổ trang.... Được rồi, này là có chuyện gì? Đang yên đang lành liền vào nhầm cái phim trường sao? Không thể!! Vò đầu bức tóc, Mạc Tinh lòng rối rắm nhìn này tuyệt mĩ nam tử, lại nhìn hắn một thân bạch sắc cổ trang y phục, lại nhìn bản thân.... Cmn không lẽ tên Lãng Đường Ân này bị tâm thần phân liệt hay ức chế tinh thần, liền rảnh đến mức đem sở hữu hoá trang thành thế này, bản thân cũng bị lôi vào luôn. Nghĩ thế, Mạc Tinh mặc lạnh nhìn hướng Lãng Đường Ân, mày liễu nhăn thành chữ xiên, trương khuông mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ do tức giận:
- Ngươi này tên hỗn đản, rốt cuộc chuyện gì xảy ra!?
Rống lên, Mạc Tinh thỏa mãn nhìn tên kia một bộ ngây ngốc biểu tình, tâm phóng hoa, vẻ mặt thành tựu còn thiếu liền giơ tay thành chữ V đại thắng. Lãng Đường Ân đơ rồi, này là sao đây, của hắn thương nhất biểu muội, của hắn yếu đuối dịu dàng biểu muội lại mắng hắn thành hỗn đản, ơ ơ? Nhất thời căn phòng rơi vào quỉ dị trầm mặc. Mạc Tinh ngẫm ngẫm, thấy sai sai, lại rờ khuông mặt mình, mặt trong tròn, da trắng mịn không tì vết, mái tóc dài xoả ngang hông và tìm mãi cũng không thấy vết nối tóc... Này không lẽ thật sự là trong truyền thuyết cái kia xuyên không? Má ơi, quá huyền huyễn, lại còn xuyên vì cổ đại, lại còn không nhận được cái gì kí ức!! Bàn tay vàng xuyên không đại thần a, ngươi vì sao bỏ lơ ta đây một cái sống tốt đáng yêu nữ tử a, ta là con gái cưng xuyên không đích nữ của ngươi a!! Nội tâm gào thét, vẻ mặt ủ rủ, môi mỏng hơi hơi bĩu ra khiến Lãng Đường Ân ngay ngốc nhìn một cái, lại mất tự nhiên dời tầm nhìn. Hắng giọng lại, Lãng Đường Ân mỉm cười dịu dàng, giọng mang theo lo lắng:
- Mạc Tinh, muội có thấy khó chịu gì không? Có phải có gì không đúng không? Đến, nói với biểu ca nha
Ta có sao không? Ông nội ngươi liền cũng phải có sao đó! Mạc danh kì diệu xuyên không, không có kí ức, không có bàn tay vàng che chở, khong có gì cả!! Ta cmn vận khí cho chó ăn aaaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro