Chap 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build Jakapan puttha con trai thứ 3 trong một gia đình quyền quý tại Thái Lan,cậu là con của ngài Sumetikul,nhưng lại chỉ là con riêng mà không phải con ruột ngài ấy,trên cậu còn có hai anh lớn,tên là Mile và Bible

Năm lên 10t,cậu và mẹ đã chuyển đến đây sống,cậu coi đây là nhà của mình,dù trong căn nhà này không một ai chào đón sự xuất hiện của mẹ con cậu,vì bà chủ nhà này vừa mới qua đời chưa bao lâu mà ông chủ lại dẫn về nhà người phụ nữ khác về nên họ hầu như rất ghét mẹ cậu

Nhưng ngài Sumetikul là một người tốt,ông ấy đã cưu mang mẹ con cậu và coi cả hai như gia đình của mình.Rồi bất ngờ 1 ngày,ngài ấy cầu hôn mẹ cậu và trở thành ba của cậu



𝘽𝙐𝙄𝙇𝘿


-Reng.....reng

-ư...ưm

Tôi vươn vai trước cái ánh nắng len lỏi chiếu vào trong phòng ngủ,bước xuống xỏ đôi dép nhỏ xinh,nhanh chóng đánh răng rửa mặt sạch sẽ

-Ngày mới vui vẻ,Jakapan

Tôi mỉm cười nhìn khuôn mặt mình trong gương, đưa tay vỗ nhẹ cái má phúng phính của bản thân

Đi xuống nhà,thì thấy mọi người đều đã ngồi vào bàn chuẩn bị cho bữa sáng

-chào buổi sáng ạ

Tôi nở một nụ cười với mọi người, mẹ tôi khẽ đưa mắt kêu tôi mau ngồi vào bàn

-Chào em trai cưng của anh

Pí Mile lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng này,kéo ghế cho tôi ngồi gần mình,tôi cười mỉm với anh rồi cũng ngồi và chỗ đó

-Xin phép,tôi no rồi

Đó là giọng nói của anh cả,Bible

Từ khi tôi đến đây với tue cách là em trai của anh,thì anh chưa từng 1 lần nhìn tôi,cả 2 chỉ đi lướt qua nhau mà không nói một từ nào

Có lẽ anh không thích sự hiện diện của tôi trong căn nhà này....

-Bible,con không ăn nữa sao?con mới chỉ...

Mẹ lo lắng hỏi khan anh...

- Tôi không đói với lại việc của tôi không cần người ngoài như bà quan tâm

-BIBLE

Phải 2 tiếng"người ngoài"trong suốt 8 năm qua tôi đã nghe đủ rồi...Tệ thật với anh ấy chúng tôi chỉ là người dưng

-Con xin phép,con cũng có việc nên phải đi đến trường đây ạ

Tôi đứng lên cúi chào ba mẹ,ba gật đầu với tôi còn mẹ bà ấy chỉ nhìn tôi rồi cười mỉm,không phải tôi yếu đuối đâu mà vì tôi không muốn để mẹ thấy tôi khóc

-Để anh đưa cục Build đến trường nha..

-Dạ,không cần đâu ạ,em muốn tự đi,lát nữa anh cũng phải qua đón Apo nữa mà đúng không?

-Đúng rồi,nếu em không nhắc anh cũng quên mất nó

-Vậy em đi...trước

-Build,đừng quan tâm lời anh cả nói,anh ấy chỉ là không vui nên nói nhảm thôi

-Dạ...Build biết rồi mà,không giận anh cả đâu,bai bai na

Nói rồi tôi chạy vội ra xe ba chân bốn cẳng leo tót vào trong

Bác Kim nhìn thấy bộ dạng của tôi,cười nói

-hôm nay lại không kịp ăn sáng sao,nè bánh của con ăn đi,kẻo lại không có sức hok

-Con cảm ơn ạ

-cậu bé đáng yêu này thật khiến ta muốn ôm mà

-bác Kim là người tốt với cháu nhất đấy ạ

-Là của mẹ cậu Build đó,bà ấy biết cậu sẽ không được ăn sáng trong vui vẻ nên đã chuẩn bị trước rồi đưa cho tôi

-mẹ sao?

-Thắt dây an toàn nào,đi đến trường thôi bé Build

-Dạ

Bác Kim là người tôi yêu quý rất nhiều,trong căn nhà này chỉ có bác là thương tôi nhất,mọi người thường không để ý hay nói chuyện với tôi nhưng bác Kim thì khác,bác luôn động viên mỗi khi tôi buồn...

Đến trường 🏫

-Au...

-Xin lỗi tôi đang vội không để ý...a..nh

Là anh cả...

-Không có mắt sao?đi đứng cẩn thận đi, đừng giống mẹ cậu chỉ biết dựa dẫm người khác

Nói rồi anh đi qua tôi mà k quên để lại nụ cười nhếch mép ấy

-Anh cả...anh đã từng để ý cảm xúc của em chưa?


Ủng hộ truyện mới của tôi nha❤️

#lanphuong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro