Chap2: Một buổi xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau , sau một ngày tôi gặp anh tôi không nhận được cuộc điện thoại nào từ anh nữa . Cho mãi đến khi Sài Gòn đã lên đèn , bất chợt điện thọai của tôi rung lên , tôi loay hoay bối rối tìm chiếc điện thoại của mình . Thật bất ngờ hơn khi biết đấy là cuộc điện thoại của anh . Tôi vội vàng nhấc máy , một giọng nói từ bên kia vang lên !!
- Này hôm nay cậu rảnh chứ ???? Đi xem phim không , tớ mua vé rồi . Đi với tớ nha !!!
Giọng nói thật dễ thương ngọt đến chết người , tôi lúc đó như đã ngã gục vì giọng nói nhỏ nhẹ , trầm ấm của anh .
Tôi đáp trả  mà không cần ngần ngại :
- Vâng , tất nhiên là rảnh rồi . Ok mấy h ???
Anh kêu tôi xuống dưới cổng anh đang chờ ở đấy , tôi lập tức chạy ngay đến bên cửa sổ nhìn về phía cổng : Quả thật , tôi thấy anh đang đứng đấy , không hỉu tại sao hum nay anh ấy lại đẹp và dễ thương đến lạ thường . Tôi vội chạy vào thay đồ và trang điểm . Tôi đang loay hoay tìm những món đồ , tôi lại tiếp  tục nhận thêm một cuộc điện thoại từ anh : anh nói
- Cứ từ từ thay đồ và trang điểm nhé ..!! Anh đợi !!!
Tôi nghe được câu : ' Anh đợi "" làm cho tim tôi đập loạn lên cả , đơn giản tôi quá h/p và bất ngờ vì câu nói tôi chờ đợi từ anh hơn mấy năm qua nay đã xuất hiện :
15' phút sau , tôi bước xuống hướng về phía cổng . Anh bước xuống xe với vẻ mặt ngỡ ngàng : Anh nói :
- Ai đây ??? Dễ thương quá !!! * anh lúc đó như đã bị hút hồn vậy ***
Tôi ngại ngùng nói :
- Anh này !!! Chọc em hoài nha !!!! *** mặt tôi lúc đó đã đỏ ửng lên hết rồi***
Anh kêu tôi lên xe , anh và tôi đi đến Aeon Mall Tân Phú - để xem phim , tới nơi anh nói với tôi kêu tôi chờ anh , anh đi gởi xe . 5 phút trôi qua , tôi chẳng thấy anh đâu cả !!! Tôi bắt đầu như tức điên lên : không ngờ anh lại đứng phía sau tôi , anh nắm lấy tay tôi thật nhẹ nhàng . Tôi giật mình quay lại , thì ra là anh . Tôi ngại ngùng nhìn anh và mỉm cười . Anh kéo tôi vào trong , tay anh vẫn nắm chặt tay tôi dắt tôi đi qua khỏi đám đông . Anh khẽ quay lại nhìn tôi và nói :
Này , nắm chặt tay anh nhé , không được buông ra đâu !!!!
Tôi khẽ cười đáp trả : - Vâng !!!
Hai chúng tôi thoát khỏi dòng người đông đúc , lên được thang máy . Lúc này xung quanh chỉ có em và anh , không gian tuy náo nhiệt , nhưng tôi vẫn có cảm giác rất yên tĩnh . Bước vào thang máy , thang máy đưa anh và tôi lên tầng 3 của Aeon . Trong thang máy lúc này chỉ có tôi và anh nhưng anh vẫn cứ nắm tay tôi chặt lắm .Chắc có lẽ , anh biết tôi ngại bởi tay tôi lúc đó nó cứ run run sao ấy , cảm giác lạ thường . Anh nói với tôi với giọng nói vui vẻ :
- Này , sao lại run chớ , có anh đây rồi em còn sợ gì nữa ???
Tôi lấp bấp , ngượng ngùng bảo :
- Sía , ai run đâu chứ !!!!
Một lúc sau thang máy đã lên đến tầng 3 , anh nắm tay tôi càng lúc càng chặt hơn . Rạp phim hôm nay đông thật nhỉ , đúng là cuối tuần ai nấy đều có người yêu dẫn đi xem phim nhỉ !!!! Tôi lẫm bẫm : Haizzz , ước gì mình được như họ nhỉ !!! Anh nghe thấy được câu tôi nói . Anh khẽ cười nói :
- Chứ bây h không phải đang h/p như họ sao ???
Tôi ........ Ấp úng ........ Đỏ mặt....... Tôi giả lơ ngó xung quanh
Anh nói tiếp :
- Nhìn anh này . Em nhìn đâu đó .
Lúc đó tôi chỉ biết im lặng mà cúi mặt xuống đất mà đi !!!!
Vào rạp , tay tôi vẫn còn trong tay anh , anh đưa tôi vào tận ghế , bỗng điện anh reo lên : anh bảo tôi chờ anh một tí anh có điện thoại : có vẻ đó là cuộc điện thoại quan trọng lắm nhỉ : tôi chờ anh mãi mà chẳng thấy anh ở đâu , phim cũng đã bắt đầu chiếu , tôi mới thấy anh trở lại . Tôi hỏi anh
- Anh có việc quan trọng à ????
Anh nói : -Không , em bây giờ mới là quan trọng với anh ! * mỉm cười **
Sau câu nói đó anh ngồi xuống nắm lấy tay tôi suốt đến khi bộ phim kết thúc anh vẫn chưa buông .
Hai tiếng trôi qua nhanh thật , đã kết thúc bộ phim lúc ấy cũng đã 22h hơn rồi . Từ lúc trực xong đến lúc đi xem phim tới bây h tôi chưa được ăn chút gì vào bụng cả . Bụng tôi lúc ấy như mún kêu lên : Anh thấy vẻ mặt nhăn nhó , trắng bệt : tôi lúc ấy đã có vẻ rất mệt như mún ngất đi : Anh bảo :
- Em này , em chưa ăn chút gì đúng k ? Em có vẻ mệt nhỉ !!!
- Vâng , em chưa ăn gì cả , em thấy trong người không được khoẻ cho lắm .
Anh biết tôi mệt : Tay anh đang nắm chặt tay tôi bỗng nhiên anh buông ra . Anh khuỵ xuống và cõng tôi lên . Tôi bất ngờ thốt lên :
- Này .... này anh sao lại cõng em , em nặng lắm để em xuống đi mà .
Anh nói :
- Không , ngoan nào !! Em không nặng chút nào !! Ngoan nào , ngồi yên để anh cõng .
- Anh này , nhưng em mặc váy mà ! Không được đâu !!!
Anh vội đặt tôi xuống đất !!! Anh cởi chiếc áo sơ mi màu xanh lơ caro anh đang khoác , anh khoác áo cho tôi !!!
- Bây giờ thì anh cõng được rồi đúng không ??? Anh nhìn tôi mỉm cười .
Anh cõng tôi lên người anh đến tận nơi gửi xe . " Tim tôi lúc đó như đập loạn lên cả , có lẽ anh cũng bít tim tôi đang đập nhanh đến thế !!
Rời khỏi Aeon anh đưa tôi đến một quán ăn gần đó !! Ăn xong anh hỏi tôi sao bây h ai trả tiền nhỉ ???? Tôi định nói là tôi nhưng tôi đã thấy được vẻ mặt cười mỉm * nhăn * như anh mún chọc tôi vậy !!! Tôi bít chắc chắn anh sẽ nói để anh nên tôi đành ngậm ngùi cho qua . Anh nói :
- Thôi , anh trả nhá . Câu trả lời này em không cần trả lời đâu . " tôi ngước mặt lên nhìn anh cười với vẻ ngại ngùng .""
Kết thúc một buổi tối bên anh , bây h cũng đã 11 h mấy , anh đưa tôi trở lại cơ quan . Tôi thật sự đã rất mệt , tôi ngủ thiếp đi khi chưa về đến cơ quan . Tôi ngủ thiếp đi , ngã vào người anh , tôi không nhớ rõ anh đã nói gì : nhưng hình như là : em ngủ rồi sao ?? Pla pla ..!!! Anh đưa tay ra sao nắm lấy tay tôi vòng qua eo anh , suốt chặng đường về đến cơ quan hầu như tay anh và tay tôi không bao h rời !!! Về đến cơ quan đã là 12 h , anh để tôi cách cổng cơ quan khỏang 50m , anh gọi tôi dậy . Tôi tỉnh giấc và xuống xe , anh cũng xuống , anh bất ngờ ôm tôi thật chặt và nói :
- Cảm ơn em , anh hôm nay anh h/p lắm . Em vào nghỉ mệt đi nhé .
Tôi lúc đó như mún ngắt đi vì có cảm giác bất ngờ , hồi hộp xen lẫn h/p .
Ôm tôi một hồi lâu anh buông tôi ra , rồi bảo với tôi :
- Thôi anh về nhé gặp lại em sao , nhớ ngủ sớm đấy .
- Cảm ơn anh nhé anh cũng v , về cẩn thận .
Nói xong , anh lên xe nhìn tôi mỉm cười rồi chạy đi , tôi nhìn theo bóng hình anh đang đi xa dần . Tôi quay người lại : bất chợt thấy áo khoác của anh tôi vẫn còn khoác quên trả lại . Tôi lầm bầm nói :
- Thôi trả sau cũng được , bây h đi vào ngủ !!!
Tôi như một đứa trẻ , chạy tung tăng vào cơ quan ...!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro