chap 1~2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu: Vương Nguyên. Nhà nghèo, bị ba mẹ bán cho nhà họ Vương. Ngay ngày đầu gặp anh cậu đã yêu anh rồi.
Anh: Vương Tuấn Khải. Nhà giàu, đẹp trai. Anh từng nói 1 câu với chính mình:  Bé con mũm mĩm đó sẽ là của mình
Và 1 số nv phụ.......
Chap 2
Cậu 8t anh 14t
Mẹ anh: Nguyên Nguyên, con lại đây.
Cậu từ ngoài bước vào trong. Cậu: con chào cả nhà. Con tên là Vương Nguyên. Con 8t tuổi. Con được bà chủ nhận về nuôi!
Anh nhẹ mỉm cười nhìn cậu bé mũm mĩm trắng hồng ấy. Từ đó anh đã kết cậu rồi.
Anh: Mama, con muốn em ấy làm người hầu riêng của con. Mẹ anh: Được. Nguyên Nguyên, phòng của con cạnh phòng cậu chủ. Cậu chủ gọi thì con cứ sang đó.
Cậu lễ phép gật đầu cười.
Anh: Không cần. Việc của em chính là tối thì mang sữa lên cho anh. Sáng 6h em gọi anh dậy đi học trưa sẽ đi theo bác tài tới đón anh.
Cậu ngoan ngoãn: Vâng ạ. Anh ơi, anh tên gì thế?
Cái từ anh ơi ấy đã khiến anh rung động.
Anh: À ừm. Anh tên Vương Tuấn Khải.
Cậu: Dạ anh Khải
Anh: Ngoan.
Ba anh đi làm về: Ba về rồi
Anh: con chào ba
Mẹ anh: Ông về rồi đấy à, nghỉ ngơi rồi ăn cơm.
Ba anh: Ừm. Kia là...
Cậu vội đứng dậy gập người: Con chào ông. Con tên là Vương Nguyên. Con 8t. Con là người hầu của anh Khải ạ. Ba anh liền có cảm tình với cậu bé lễ phép này: Ngoan lắm. Ta là Vương Tuấn Phong. Ba của Khải nhi
Cậu gật gật đầu như đã hiểu.
Nhưng cậu nào biết. Trong suy nghĩ của ba mẹ anh, cậu đã được làm con dâu Vương gia.  Tối đến, đúng 8h tối
Cốc Cốc Cốc
Anh: Vào đi Nguyên Nguyên.
Cậu cầm cốc sữa nóng mang vào
Cậu: Anh ơi~~~
Anh nghĩ : Dễ thương quá.
Cậu: anh uống đi cho nóng.
Anh nhận lấy ly sữa. Chỉ uống 1 nửa. 1 nửa cìn lại ép cậu uống cho bằng được.
Anh: Vậy mới ngoan. Sau này, em sẽ cao như anh.
Cậu ngước lên nhìn người con trai cao hơn mình 1 cái đầu, mắt long lanh: Em biết rồi. Em mang cốc xuống rồi đi ngủ đây. Anh ngủ ngon!
Anh: Ngủ ngon Vương Nguyên.
Cậu mỉm cười nhẹ mang ly sữa xuống nhà đưa cho dì Lan đầu bếp rửa.
Tại phòng cậu
Cốc cốc cốc
Cậu chạy ra mở cửa
Cậu: Anh Tuấn Khải?
Anh đưa cho cậu 1 con cua màu xanh biển: Cho em nè. Giữ cẩn thận nhé. Nó là anh đấy
Cậu mỉm cười nhận lấy con cua: Cảm ơn anh, anh Tuấn Khải.
Cậu định đóng cửa thì anh chặn lại: Vậy em không có gì cho anh sao?
Cậu như nhớ ra. Mở tủ đem ra cho anh 1 hình trái tym nhồi bông có màu xanh lá. Ở trên có ghi :  Vương Nguyên 08/11
Cậu: Tặng anh đó. Em tự làm đó nha
Anh mỉm cười cảm ơn cậu.
Cậu như thói quen hồi bé. Thơm chúc ngủ ngon anh rồi lon ton trèo lên giường nhưng cậu còn thấp quá.
Anh vẫn còn đơ vì nụ hôn của cậu nhưng cũbg hoàn hồn và lại gần bế cậu lên.
Anh: Ngủ ngon nhé!.
Nói xong anh lại lợi dụng thơm lên trán cậu
Cậu nghĩ đó chỉ là cái thơm chúc ngủ ngon thôi nên mỉm cười: Anh Tuấn Khải ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro