chap 5~6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường và chui vào ngủ, cùng. Ngày mai phải giáo huấn cho bảo bối 1 trận vì ghen tuông vớ vẩn mới đc
Sáng hôm sau là chủ nhật nhưng 7h cậu đã thức giấc.
Cậu hôn lên má anh: Cậu chủ buổi sáng vui vẻ.
Anh bật dậy: Cái gì mà cậu chủ?
Cậu: Không có: Anh Tuấn Khải buổi sáng vui vẻ
Anh mỉm cười bế cậu vào vscn.
Tại phòng ăn. Cậu đang ngồi cùng anh nhưng không ăn mà uống sữa.
Anh như thói quen chỉ ăn 1 nửa.
Cậu: Ểi em ăn rồi nha
Anh hậm hực ăn nốt nửa còn lại.
Cậu và anh đang chơi ngoài phòng khách thì Tingggg Tinggg
Cậu: Chị....bạn...g..gái anh kìa
Anh cốc vào đầu cậu: Bé con à em đừng có vớ vẩn.
An Nhi: Khải Khải cuối tuần vui vẻ
Anh: Cậu vào chơi đi
An Nhi khó chịu khi thấy cậu đung đưa chân thoải mái trên sofa.
Anh nhấc cậu ngồi trong lòng mìng. Vì là trẻ con nên cậu nghĩ khác, anh nghĩ khác.
An Nhi ra vẻ cô chủ: Nè cậu bé, có biết em phải làm gì không? Phải mời nước bạn gái cậu chủ chứ?
Cậu ngước lên nhìn anh xem anh có đồng ý không. Anh lại trả lời An Nhi thay cậu.
Anh: Nhưng em ấy chỉ khi có mệnh lệnh của tớ mới được đi làm việc. Mà tớ nói bao nhiêu lần với cậu là tớ không phải bạn trai cậu mà.
An Nhi cúi mặt xuống rồi lại ngước lên khó chịu nhìn Vương Nguyên
An Nhi: Cậu bé à, em là người hầu. Em không nên ngồi như thế.
Cậu nghe vậy ngoan ngõan trèo xuống khỏi lòng anh.
Cậu: anh Tuấn Khải à vậy anh và chị bạn gái cứ nói chuyện. Em đi chơi đây.
Anh mỉm cười xoa đầu cậu: Ngoan lắm. Em đi đi
Cậu gật gật chào anh và An Nhi rồi chạy ra vườn trồng 1 loại hoa mà anh thích nhất. Hoa Hồng Xanh.
Trong nhà, An Nhi luôn nói là mình thích cậu, Tuấn Khải nhưng anh chỉ nói: Con dâu Vương Gia đã được chọn sẵn rồi. Mình cũng yêu em ấy. Cậu đừng làm phiền mình nữa. Sau đó anh đuổi An Nhi đi về và ra vườn xem bảo bối nhà mình đang làm gì
Anh: Nguyên Nguyên?
Cậu bé với cái áo hình con mèo màu xanh lá, cái quần ngố màu trắng quay ra nhìn anh với cái mũi dính đất.
Anh mỉm cười lại gần lau sạch cho cậu
Cậu chỉ vào chậu Hoa Hồng Xanh ở dưới chậu có chữ Vương Tuấn Khải rất đẹp
Cậu: Em làm cho anh đó nha.
Anh: Đẹp lắm. Anh rất thích. Cảm ơn em. Giờ thì lên phòng anh chỉ em học nhé?
Cậu gật đầu thích thú không ngại ngùng mà thơm 1 cái lên môi anh: Cảm ơn anh!
Anh đơ luôn 1 hồi mới thông hết hoạt động vừa rồi. Chỉ 1 tay bế cậu miệng thì luôn nở nụ cười.
Trên phòng anh. Anh chỉ cậu học. Bây giờ anh bảo cậu đọc hết 5 bài văn để tham khảo nhưng anh nghe bốp 1 cái. Giật mình bỏ quyển sách ra. Trời ạ. Tiểu bánh trôi kia ngủ rồi.
Anh bỏ quyển sách của cậu ra, thu giọn sách vở rồi nhấc cậu ngồi trong lòng mình.
Anh nhéo nhẹ lên cái má phúng phính: Em lại ngủ quên rồi.
Cậu còn ngái ngủ nên quay lại ôm chặt anh tìm chỗ êm nhất rồi lại ngủ.
Anh ôm lấy cậu, thơm lên trán: Anh yêu em.
Tầm 9h cậu tỉnh giấc. Thơm lên má anh 1 cái: Cảm ơn anh!
Anh chỉ mỉm cười: Vậy em nên nói gì nào?
Cậu: Em yêu anh
Anh cười cười ôm cậu vào lòng. Anh từng nói với cậu: Từ yêu chỉ là cảm ơn vậy nên khi anh giúp cậu, cậu cũng nên cảm ơn chứ. Đúng là chỉ bt đầu độc trẻ em.
Chap 5~~
Trong phòng ăn đang loạn hết cả lên vì sao? Anh nói muốn giúp cậu nấu cơm vì đi Lan hôm nay mắc về quê. Nhưng cậu đuổi theo anh, đằng sau cậu là 1 tốp người hầu, ba mẹ Vương và vệ sĩ. Đằng trước cậu chính là con gà và trên con gà là anh.
Cậu: Anh Tuấn Khải đừng chạy nữa....hộc hộc
Mẹ anh: Bảo bối à có con gà thôi mà.
Anh: Aaaa tránh xa tao ra..con gà ngu ngốc kia.
Cậu bèn tăng tốc. Chộp lấy con gà thở hổn hển.
Ba anh: Haizz...cảm...ơn con.
Cậu mỉm cười gật đầu rồi thả con gà vào chuồng.
Anh: Hộc hộc...con không...muốn chơi với con gà này...hộc hộc
Tất cả tản ra. Đến 11h thì cậu bày lên bàn 4 món ăn. Là thịt sốt chua ngọt, đậu que xào, salad cá hồi, canh sườn và rau củ quả, và 1 món tráng miệng. Là chocolate mouse.
Ai ăn cũng khen cậu giỏi. Đến khi ăn tráng miệng thì ba mẹ anh như nghiện món bánh ngọt của cậu....
Cậu: Con sẽ làm cho mọi người món fanna cotta dâu vào ngày mai. Bây giờ con đem mấy hũ này cho bác bảo vệ, mấy chị người hầu và cả vệ sĩ nữa
Ba anh: Con thật ngoan.
Tối đến. Sau khi ăn cơm, cậu mặc đồ ngủ hươu cao cổ. Đội cái mũ lên gõ cửa phòng ba mẹ anh.
Cốc Cốc Cốc
Mẹ anh: Vào đi
Cậu mở cửa ra: Ông bà ơi, con số bóng tối lắm. Ngày đầu vì buồn ngủ nên con ngủ luôn nhưng bây giờ con sợ lắm
Mẹ anh nhìn cậu đáng yêu trong bộ đồ đó mà tim muốn tan chảy. Ba anh thì nói: Vậy con sang phòng ngủ với Khải nhi
Cậu: Vâng ạ.
Nói xong cậu quay lưng xách con cua anh tặng kéo lê đi trên sàn đóng cửa cái rầm làm ba mẹ anh cười lăn cười bò vì sự ngây ngô của cậu
Cạch
Anh đang nằm đọc truyện thì thấy cậu vào mà không gõ cửa. Cái bộ dáng lùn lùn trong bộ đồ ngủ, đôi mắt ngây ngô kéo lê con cua màu xanh vào phòng anh mà không gõ cửa
Anh ngồi xổm xuống nhìn cậu bé ấy tiến vào trong lòng mình.
Anh ôm cậu: Sao còn chưa ngủ?
Cậu ở trong lòng anh tựa vào ngực anh: Em sợ bóng tối.
Anh đoán ngay mà: nên ba mẹ anh bảo bé con sang đây ngủ với anh?
Chỉ thấy vật nhỏ trong lòng ngoan ngoãn mà gật đầu thì anh bế cậu lên giường.
Anh: Nói anh nghe, sao em lại sợ tối?
Cậu ngây thơ: Vì em yêu anh a
Anh cười: Thôi không nói nữa. Em mau đi ngủ mai còn gọi anh.
Nói xong anh hôn nhẹ lên môi cậu: Ngủ ngon bé con
Cậu: Anh Tuấn Khải ngủ ngon. Nói xong cậu ôm chặt anh nhắm mắt vào.
Sáng hôm sau. 6h sáng
1 con hươu cao cổ tí hon đang ngồi trên người anh: Anh Tuấn Khải dậy đi học nào.
Anh mỉm cười ngồi dậy ôm lấy con hươu ấy: Mới sáng mà em nghịch vậy rồi. Đi vscn nào. Nói xong anh bế cậu vào vscn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro