chap 9~10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thơm lên cái má béo béo của cậu: Dậy nào bé con. Đến nhà rồi.
Cậu mở mắt ra. Vì còn chưa tình hẳn nên cậu lây 2 tay ôm cổ anh.
Anh mỉm cười: Dậy nào dậy nào.
Cậu mở mắt ra: Aiza ainga anh thật xấu tính nha. Làm phiền giấc ngủ của em đó nga
Anh: Được rồi là anh xấu tính. Đi tắm nào.
Nói xong anh thơm lên trán cậu và bế cậu vào nhà tắm.
Cậu được anh bế ra với bộ ngủ thú hình khủng long
Cậu: Ainha tóc em ướt nè
Anh: Ngồi yên đó anh sấy cho em
Sau khi sấy tóc cho cậu anh cũng đi tắm.
Mùa đông của cậu và anh cứ thế trôi. Hôm nay là 07/11
Cậu: Anh ơi anh ơi mai là sinh nhật tiểu Nguyên.
Anh: ừm. Mai anh ở nhà chơi với em
Sáng hôm sau.
Cậu vào phòng anh.
Cậu: Anh ơi anh ơi dậy đi. Hôm nay sinh nhật Nguyên Nguyên đó anh ơi...anh
Anh mở mắt ra mỉm cười ngồi dậy nhấc cái cục lùn lùn đang chọc chọc lưng mình ngồi vào trong lòng
Anh: Ưm. Buổi sáng vui vẻ Nguyên Nguyên.
Cậu hôn lên má anh: Buổi sáng vui vẻ anh Tuấn Khải.
Cậu 12t anh 18t.
Cốc Cốc Cốc
Anh: Vào đi
Cậu bước vào.
Cậu: Anh Tuấn Khải.
Anh mỉm cười ôm cậu vào lòng: Bảo bối, hôm nay em có chuyện buồn phải không?
Cậu: Đúng a. Anh bây giờ bận ôn thi. Ông bà chủ cũng đã đi công tác. Em chán lắm đó
Anh hôn lên má cậu: Ừm. Em đợi anh thi xong sẽ chơi với em.
Cậu mỉm cười: Vậy anh học đi
Em đi xuống chơi với dì Lan. Anh: Hảo.
Cậu hôn lên má anh rồi đi xuống bếp. Hôm nay trời nắng đẹp nha. Cậu thích thú chạy ra ngoài sân chơi nhưng lại k nghỉ mà chơi tới chiều.
Cậu bắt đầu sụt sịt.
Cậu khịt khịt mũi: Hắt xì..
Cậu đi vào nhà. Anh đã ngồi ở sofa.
Cậu: Anh Tuấn...hắt xì... Khải
Anh quay lại thấy cậu. Khuôn mặt đỏ ửng vì nắng.
Anh: Lại đây ngồi với anh. Em nghịch ngoài nắng nhiều quá đó.
Cậu ngồi trong lòng anh đã ngủ từ bao h.
Anh ôm vật nhỏ trong lòng. Đột nhiên thấy vật ấy nóng ran.
Anh sờ trán cậu hốt hoảng:Bé con em sốt rồi
Anh: Alo bá sĩ Trần. Bác đến khám cho Vương Nguyên.
........
Anh: Được.
Anh nhìn mặt cậu đỏ bừng mà đau lòng. Bảo bối ốm mất rồi....
Anh ôm cậu lên phòng.
Lát sau
Bác sĩ: Tôi đã khám cho cậu ấy và truyền nước. Khi dậy thì uống thuốc và nghỉ ngơi sẽ khỏe.
Anh: Cảm ơn
Cạch
Cậu: anh ơi em xin lỗi...
Anh im lặng đi vào.
Cậu: Em sẽ không ra ngoài chơi nữa đâu
Anh vẫn im lặng.
Cậu buồn bã quay lưng về phía anh
Anh nghĩ cậu đã ngủ nên ngồi ở ghế đọc đề tham khảo để cb thi. Anh nghe thấy tiếng thút thít rất nhẹ.
Cậu nước mắt rơi ướt 1 mảng gối nhưng k dám làm phiền anh nên để những tiếng thút thít lộ ra. Anh xoay người cậu lại. Mắt cậu đỏ hoe
Cậu ôm chặt anh: hức...oa oa...hức...Nguyên Nguyên biết lỗi rồi...hức...anh đừng giận Nguyên nữa...hức hức....
Anh ôm cậu lên ngồi trong lòng: Nếu em biết lỗi thì em nên làm gì?
Cậu: Em xin lỗi anh...hức
Anh: Ngoan đừng khóc nữa anh cho em uống thuốc nhé?
Cậu ở trong lồng ngực anh mà gật đầu
Anh đưa thuốc và nước cho cậu
Cậu nhăn mày uống hết
Anh thơm lên trán cậu: Ngoan lắm. Anh yêu em
Cậu ngây thơ: Em cũng yêu anh Tuấn Khải.
Anh mỉm cười: Em ngủ đi. Anh sẽ học để đợi em.
Cậu ngoan ngoãn nằm xuống theo lời anh.
Chỉ trong chốc lát cậu đã ngủ.
Anh đang làm bài tập thì thấy đã 12h
..end chap 9...
Chap 10 đeeee
Anh đem cháo lên cho cậu
Anh: Tiểu Nguyên, dậy ăn trưa nào.
Cậu ngồi dậy ngáp 1 cái
Anh véo vào má cậu: Ăn đi nào
Cậu cười cười cầm lấy thìa và ăn
Chỉ 2 muỗng. Cậu bỏ xuống
Anh: Sao em không ăn?
Cậu: Cháo này...
Anh: Có ngon không?
Cậu gật đầu: NHẠT NHƯ NƯỚC.
Anh mỉm cười: vì em ốm nên sẽ vậy. Em ăn đi cho khỏe. Nghe anh.
Cậu miễn cưỡng ăn được nửa tô.
Cậu: Haizzz em no rồi.
Anh dẹp qua 1 bên: Vậy em uống thuốc đã
Cậu: Thật nhiều thuốc mà😢
Uống xong cậu ngồi ngắm anh
Làm bài.....
Kỳ thi đã tới. Thi xong 1 môn thì anh ôn tiếp 1 môn. Đến đêm thì ngủ quên.
Cậu nhẹ nhàng mở cửa.
Cậu mặc bộ ngủ vải vì đang mùa hè.
Bộ ngủ hình panda rất cute.
Cậu bê cho anh 1 cốc sữa
Cậu đặt lên bàn và hôn lên má anh.
Cậu nhẹ nhàng: anh ơi, anh ngủ quên rồi...
Anh giật mình mỉm cười bể cậu lên ngồi trong lòng: Cảm ơn bé con nhé?
Cậu áp mặt vào vai anh. Tay ôm lấy eo anh: Anh đừng có cố nữa. Nếu không anh sẽ bị ốm giống em hồi trước đó.
Anh cười vỗ vỗ lưng cậu: Có em là anh sẽ không mệt. Ngủ đi lát anh ngủ cùng em.
Cậu gật gật rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh.
Anh nhìn đồng hồ. 2h sáng rồi. 6h anh phải dậy nên anh tắt đèn đi ngủ.
Ôm cậu đặt xuống giường rồi anh cũng nằm xuống ngủ.
6h sáng hôm sau
Cậu thơm lên trán anh: Anh ơi, anh dậy đi thi nào.
Anh mở mắt ra nhéo lên cái má béo béo ấy: Được. Anh dậy rồi.
Nói xong anh ngồi dậy bế cậu vào vscn rồi đi ra ăn sáng, đi thi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro