Chap 2: Học sinh mới Yeun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang mơ màng về Yeun thì mẹ tôi đến bên tôi, vỗ vai tôi làm tôi sực tỉnh. Tôi quay sang nhìn đồng hồ, tôi giật mình vì đã đến giờ đi học. Tôi vội vàng lấy sách vở đút vào cặp rồi chạy như bay đến trường.................
Vừa đến lớp, tôi đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao. Tôi nghe mọi người nói lớp tôi hôm nay sẽ có học sinh mới. Nghe thấy tin lớp có học sinh mới, tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Tôi nghĩ rằng, học sinh mới đấy chuyển vào lớp tôi học thì cũng chẳng khác gì đám bạn bè của tôi, học sinh mới đấy cũng sẽ trêu chọc tôi mà thôi. Thế nên việc có học sinh mới chẳng có gì là vui cả. Nó chỉ vui đối với các bạn tôi, còn đối với tôi nó là 1 nỗi buồn.
Đang suy nghĩ mông lung thì cô giáo chủ nhiệm lớp tôi bước vào. Hôm nay cô không vào một mình mà đi cùng với bạn học sinh mới. Tôi nhìn thoáng qua thì đó là một bạn nam. Một lúc sau bạn nam ý quay mặt lại thì tôi mới giật mình, há hốc mồm. Tôi không thể ngờ đó là Yeun, người đã cứu tôi trong trận bão tuyết lần trước
Cô giáo thấy tôi ngạc nhiên khi thấy Yeun liền gọi tôi:
- Misa, em bị làm sao vậy?? Nếu thấy trong người không khỏe thì em có thể xuống phòng y tế.
- Dạ không có gì đâu cô ạ_ Tôi nhìn cô đáp
" Nếu không có gì thì cô xin giới thiệu với cả lớp, đây là Yeun-học sinh mới của lớp ta. Cô mong các em sẽ nhiệt tình giúp bạn để bạn sớm quen với môi trường học tập của lớp chúng ta. Giờ cô phải xếp chỗ ngồi cho Yeun đã....Uhmmm......Yeun ngồi đâu được nhỉ?????À...cô biết rồi..... chỗ Misa còn trống. Yeun xuống ngồi với Misa đi " Cô tôi nhìn cả lớp nói với giọng lanh lảnh
Yeun khi nghe cô nói xong thì liền xuống chỗ tôi ngồi ngay lập tức. Cậu ý nhìn tôi mỉm cười nói với giọng thân thiện:" Nhớ tôi chứ nhóc " Tôi nghe Yeun nói thì chỉ cúi mặt xuống cười ngượng ngùng. Đám bạn tôi thấy tôi có người quan tâm tới thì tức lắm, bọn nó nhìn tôi với cặp mắt khó chịu. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm, trong suốt buổi học trong đầu tôi chỉ nghĩ đến Yeun mà thôi
Sau khi tan học, tôi bước ra khỏi lớp để trở về nhà. Đi được một đoạn thì tôi thấy đám bạn của tôi đã đứng bao vây tôi, họ nhìn chằm chằm vào mặt tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Rồi có một người tiến lại gần tôi. Tôi giật mình đánh thót vì đó là Kioto-một chị đại học đường khét tiếng ở trường. Kioto nhìn tôi, lấy tay nâng mặt tôi lên, hét lớn:
- Misa này, hôm nay tao đến gặp mày là để nói cho mày biết rằng ở trong cái trường này mày không được phép thân mật với 1 người con trai nào trong trường này cả......Hôm nay mày đã làm gì mà khiến Yeun ngọt ngào với mày thế, nói mau ?
-Tớ.......tớ......tớ có làm gì đâu. Tại vì........ tớ với Yeun.....đã.......từng gặp nhau........và.......
Không để tôi nói thêm Kioto thét lớn:
- Thôi mày im đi, mày định nói là mày với Yeun có quen biết với nhau á?? Thôi,....bớt xạo đi..... Vừa xấu xí vừa ngốc nghếch như mày thì ai muốn làm quen chứ??? Ở đây không có ai tin mày đâu. Thế nên từ hôm nay mày hãy tránh xa Yeun ra, mày mà thân mật với nó thì mày liệu hồn với bọn tao đấy, rõ chưa con nhà quê???? Nhưng hôm nay tao vẫn phải tính sổ với nó, bọn bay đánh nó cho tao....
Bỗng từ các phía, bọn bạn tôi đi tới phía tôi cầm theo rất nhiều gậy. Tôi thấy vậy thì hoảng sợ vô cùng, tôi liền nhắm chặt mắt lại để không phải chứng kiến cảnh tượng tôi bị đánh.Nhưng sao lạ quá, tôi nhắm mắt đến năm phút rồi mà sao vẫn chưa ai đánh tôi nhỉ?? Tôi mở mắt ra, tôi không thể ngờ được trước mắt tôi là Yeun. Thấy tôi nằm sụp dưới đất,  Yeun đỡ tôi dậy. Yeun nhìn tôi mà rằng:
- Bọn kia bị cô hiệu trưởng và các thầy cô trong trường đưa lên phòng giám hiệu rồi. Cậu không phải lo lắng đâu. Từ giờ trở đi cậu phải mạnh mẽ lên, đừng để bọn kia bắt nạt mình nữa..Hôm nay tôi mà không báo cho cô hiệu trưởng và các thầy cô thì hôm nay cậu đã bị đánh tan xác rồi ý. Thôi bây giờ cậu đứng lên đi về đi, kẻo bố mẹ lo lắng
Nghe Yeun nói xong tôi đơ người lại, mồm cứ ú ớ, nói không lên lời. Tôi vội nắm lất tay Yeun để thay cho lời cảm ơn của tôi. Tôi mong tôi nắm tay cậu ta như vậy như vậy thì cậu ta sẽ hiểu....Tôi cảm thấy rằng tôi đã yêu Yeun mất rồi và tôi không thể nào sống thiếu cậu ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro