Chap 6: Lacy- Đồ bạn tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng mong muốn của tôi và Lacy đã được thực hiện. Lacy chuyển vào lớp tôi học. Tôi mừng lắm. Tôi ôm trầm lấy Lacy. Lacy gạt tôi ra, nhìn ra phía Yeun ghé vào tai tôi nói thầm:" Cậu quên chúng ta đang ở lớp à?? Ôm nhau thế này kẻo bọn nó nghi ngờ linh tinh là bọn mình làm chuyện mờ ám đấy. Tớ bảo, cậu có muốn biết Yeun với Sasi có mối quan hệ như thế nào ko? ". Nghe Lacy nói xong, tôi tái mặt gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lacy bước tới chỗ Yeun, gặng hỏi:
- À ừm.....Yeun này, dạo này tớ nghe nói có tin đồn cậu thích Sasi. Tin đồn đấy có thật không vậy?
-Không, tôi không thích Sasi....Tôi thích người khác rồi. Sasi không phải mẫu người yêu thích của tôi_Yeun khẳng khái đáp
- Ồ vậy sao......Thế cậu thích ai vậy????Nói tôi nghe đi? Tôi hứa sẽ không nói với ai đâu.....Tôii hứa_ Lacy cười trìu mến
Lacy vừa dứt lời thì Yeun liền kéo Lacy sát vào người mình, lấy hai tay ôm chặt vòng eo của Lacy, miệng nở một nụ cười. Xung quanh cả lớp đã đứng nhìn từ bao giờ. Nhìn Lacy cậu ta đáp: Em muốn biết người anh yêu thật sự là ai chứ gì? Ok để anh nói. Người anh thích là em đó. Em có biết ko?????? Em đồng ý làm người yêu anh nhé????? Bỗng từ phía sau, cả lớp xì xào:" Không ngờ Yeun thích Lacy đấy ". Yeun lườm cả lớp một cái rồi nói với Lacy:
- Em đồng ý chứ? Đồng ý làm người yêu anh nhé???????????? Anh yêu em nhiều lắm Lacy của anh à!!!!
- Em........em đồng ý_ Lacy đỏ ửng mặt tỏ vẻ ngại ngùng
Cả lớp nghe câu trả lời của Lacy liền hò reo:" Ồ, thế là Yeun với Lacy thành một cặp rồi đấy nhỉ???? Chúc mừng hai người..... "
Không, không thể như thế được. Tôi lặng người như người mất hồn. Sao đứa bạn thân nhất của tôi có thể làm như vậy với tôi được chứ?????? Chắc có hiểu lầm gì ở đây thôi???????? Tý nữa tan học sang hỏi Lacy là biết liền thôi mà. Đúng tý nữa là biết liền thôi.
Đi học về đến nhà, tôi sang nhà Lacy ngay lập tức. Tôi phải gọi Lacy bao nhiêu lần, Lacy mới ra mở cửa. Mở cửa Lacy tỏ vẻ khó chịu:
- Misa, nếu không có việc gì thì về giùm cho. Tôi đang bận......
- Tớ có việc muốn.....
- Hỏi tao và Yeun là gì của nhau chứ gì?????Được thôi, nếu hỏi thì tao xin trả lời. Tao và Yeun là người yêu của nhau đấy, thì sao nào?????? Chẳng lẽ mày ăn thịt tao chắc đấy????? Đây này thịt tao này, ăn đi......!!!!!!!_Lacy trả lời tôi với vẻ mặt hung dữ
-Lacy, tớ tưởng cậu sang lớp tớ học là để giúp đỡ tớ. Sao cậu lại làm thế với tớ chứ???? Tớ không ngờ cậu lại......
-  Lại gì vậy hả ? Mày định nói tại sao tao làm thế với mày phải không????? Đơn giản là tại vì Yeun tỏ tình tao, thế thôi. Mày nên nhớ rằng trên đời này không có gì là không thể......Thôi bây giờ tao bận nhắn tin với người yêu tao rồi. Thôi mày cút ra khỏi nhà tao đi_ Lacy đóng sầm cửa lại
Nghe những lời nói của Lacy tôi đau lắm. Bây giờ chẳng còn ai bên tôi nữa cả. Lacy, Yeun hai người mà tôi chơi thân nhất và yêu thương nhất giờ cũng bỏ tôi rồi. Đám bạn thì ghét bỏ tôi, suốt ngày trêu chọc tôi. Đã thế sắc đẹp lại còn không có, IQ thì thấp kém. Tôi nghĩ bây giờ sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi nghĩ chỉ có tự sát, kết thúc cuộc đời mình. Tôi mở cặp ra lấy 1 con dao ( trong cặp tôi lúc nào cũng có 1 con dao để bảo vệ mình lúc gặp nguy hiểm) kề vào cổ tay. Tôi cứa 1 nhát, máu từ cổ tay tôi chảy dòng dòng. Tôi nhìn vào vết cứa, tôi cười lớn
5 phút sau, do mất quá nhiều máu tôi đã nằm gục xuống. Tỉnh dậy tôi thấy mình trong bệnh viện, tôi ngơ ngác nhìn và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bố mẹ tôi bước vào phòng, xoa đầu tôi hỏi han tôi. Bố tôi mắng tôi:
- May mà có người đi qua đường thấy con nằm gục và chảy đầy máu liền đưa con đi bệnh viện đấy!!!! Sao con lại tự sát vậy hả? Con không nghĩ đến bố mẹ à?
- Kìa ông....Ông nghĩ xem con gái mình sinh ra con gái mình đã chịu bao nhiêu thiệt thòi. Hôm nay nó nghĩ quẫn quá nên mới thế. Để tôi khuyên nhủ con nó. Mà thôi tôi với ông đi ra đi để cho nó còn nghỉ ngơi_ Mẹ tôi kéo tay bố tôi đi ra ngoài
Nhìn bố mẹ tôi cảm thấy thật có lỗi với  bố mẹ. Bố mẹ đã tạo hình hài cho tôi mà tôi ko biết trân trọng mà lại đi tự sát. Tôi tự nhủ từ nay sẽ ko làm như vậy nữa. Tôi sẽ cố gắng sống tiếp, đối mặt với cuộc sống đầy khó khăn, trông gai này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro