Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ... anh dám mang gái đến nhà của tôi?!"

"Dạ Nhan... em nghe anh giải thích đã, không phải... không phải như thế đâu?!"

Trên chiếc giường rộng lớn trong căn phòng ngủ ấy, hai thân hình nóng bỏng quấn quýt lấy nhau không rời. Những âm thanh ám muội ấy cứ vang khắp cả ngôi nhà khiến cô không khỏi trầm mặt, ánh mắt sắc bén liếc nhìn đôi nam nữ kia.

" Cậu... cậu hãy nghe tớ giải thích, thật sự..."

"Câm... câm ngay cho tôi..."

Nhìn cô gái đang run lẫy bẩy che kín mít trong chăn ấy mà cô trầm giọng nói, bước chân chậm rãi đi đến ngồi chiếc ghế sofa ở đó mà nhâm nhi ly rượu trên tay, ánh mắt không giấu nổi sự kinh tởm.

"Nhan... em nhất định phải tin ở anh, đây chỉ là... chỉ là sự cố mà thôi!!"

Choang!!

Tiếng ly rượu vỡ toang trên tay Dạ Nhan càng khiến đôi nam nữ kia im bặt. Bàn tay nắm chặt mảnh thủy tinh trên tay mà nhẹ nhàng bước đến chiếc giường êm ái ấy mà nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Tuyết Nhung mà dịu dàng nói, mảnh thủy tinh nhẹ nhàng lướt nhẹ nhàng trên khuôn mặt sắc xảo khiến ả ta sợ đến mặt trắng bệch, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin.

"Tên của tôi để các người có thể tùy tiện gọi à?!"

"Nhan... tớ xin cậu, tớ và anh ấy yêu nhau thật lòng mà anh ấy lại không muốn... không muốn làm tổn thương đến cậu... nên.."

"Nhan... bỏ cô ấy ra đi, anh xin em. Cô ấy sợ đau lắm..."

Đau sao?? Vậy anh có nghĩ... trái tim cô cũng đang rất đau, đau đến rỉ máu hay không??

Nhưng... đó chỉ là cách đây vài phút trước mà thôi. Còn bây giờ thì... chỉ còn lại sự chán ghét mà thôi!!

"Tôi đã nói như thế nào... sao các người vẫn không chịu hiểu hả?! Tên của tôi không phải cứ tùy tiện là gọi. Có hiểu không??"

"À mà tôi quên mất, mấy cái loại chó má như các người... làm sao hiểu tiếng người được chứ??"

Nâng nhẹ cằm của ả ta lên rồi đảo mắt nhìn nam nhân đang tức giận đến đỏ mặt lên mà cợt nhã nói, mảnh thủy tinh dần rạch một đường bên gò má ấy mà trải dài, tuy không quá sâu nhưng lại để rỉ máu trông thật bắt mắt vô cùng.

"Aaaaaaa... Vũ, em đau quá!!"

Cảm nhận vị tanh nồng bao trùm khắp không khí xung quanh khiến ả ta cảm thấy đau điếng, nước mắt vô thức chảy ra càng khiến trái tim của An Vũ hắn đau nhói vô cùng.

"Này em ngày càng quá đáng rồi đấy!! Lương tâm của một vị cảnh sát đâu mất rồi hả??"

Cảnh sát?? Anh ta dám lôi cái cương vị cao quý ấy mà so sánh với sự bẩn thỉu mà anh ta đã làm sao??

Sỹ nhục... một sỹ nhục lớn của quốc gia mà!!

"Quá đáng sao?? Lương tâm á? Vậy các người nhìn lại mình xem... đường đường là một cảnh sát mà lại thích đi phá hoại hạnh phúc của người khác, đột nhập và xâm phạm nơi ở trái phép... các người nghĩ xem, tôi có nên kiện tụng các người không hả... trung sĩ An Vũ??"

"Cô... càng ngày anh càng cảm thấy thất vọng về em mà!!"

Hắn nhìn người con gái trước mặt mình mà không khỏi sửng sốt. Cho dù có nghiêm nghị và lạnh lùng đến mức nào, thì cái sự tàn khốc đang ngự trị trên khuôn mặt xinh xắn ấy của cô cả...

Một sự đáng sợ... đang áp chế hết toàn bộ mọi xúc cảm trên mọi cảm xúc của đôi cẩu nam nữ kia...

"Vũ... em đau..."

"Không sao... có anh ở đây rồi, em đừng lo!!"

Ôm lấy nữ nhân yếu đuối trong vòng tay mình mà anh dịu dàng nói, bàn tay mân mê những đường cong trên cơ thể trắng nõn nà ấy khiến cô cảm thấy thật kinh tởm!!

Rửa mắt!! Bổn cô nương cần rửa mắt gấp!!

"Nếu muốn ân ân ái ái thì đi ra ngoài, ở đây tôi không chứa chấp!!"

"Dù sao cũng là nhà của anh, sao em lại có quyền đuổi anh đi cơ chứ??"

Bị ngáo đá à??

Nhà cô mua, chủ sở hữu mang tên cô, mọi thứ trong nhà đều là của cô. Vậy anh ta là chủ ở cái xó xỉn nào trong nhà chứ??

"Ở trọ mà còn đòi hỏi. Không phải vì tháng này anh không có tiền thuê nhà nên tôi mới nể tình là bạn trai của tôi mới cho ở nhờ, vậy anh là chủ ở chỗ nào??"

"..."

Không chần chừ thêm một phút giây nào nữa mà Dạ Nhan tóm lấy đầu của đôi nam nữ kia kéo một mạch ra khỏi nhà.

Mặc cho đám người họ có cầu xin giằng xé ra sao nhưng vẫn chẳng bằng một cước karate "chí mạng" khiến họ nằm xịu lơ một chỗ mặc cho cô lôi đi ra khỏi nhà.

"Cô... cô đang làm gì vậy hả?? Đuổi chúng tôi đi trong tình trạng như vậy sao?? Cô là con rắn độc á??"

Mặc cho mọi ánh nhìn đều đổ lên người đôi nam nữ đang ôm ấp che chở lấy cơ thể của nhau mà anh thét lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào cô gái đang thản nhiên xé rách hết đồ đạc của hai người.

"Eo oi... tiểu tam bị bắt tại trận kìa!! Ghê quá ghê quá!!"

"Cô gái mạng mẽ kia chắc là bạn gái của anh ta rồi!!"

"Phải như vậy chứ, như vậy mới vặt được hết được cái bản mặt ve chai vô sỹ như con mụ đó chứ?!"

Tuyết Nhung giờ đây chẳng thể phản bác được gì trong tình trạng này được nữa, ánh mắt căm phẫn dán chặt vào thân hình mảnh mai đầy mạnh mẽ của Dạ Nhan kia mà không khỏi tức điên lên.

Được lắm... mày nghĩ bà mày dễ dàng cho qua vậy sao?? Không bao giờ... không bao giờ có chuyện đó đâu!!

"Rắn độc?? Tùy các người thôi, dù sao... rắn độc cũng có thể cắn chết được con chó dại như các người!! Mau đi đi, làm bẩn hết nhà tôi rồi này!!"

"Dạ Nhan, đồ con đàn bà độc ác. Sau này tôi sẽ cho loại đàn bà như cô biết tay!!"

Tiếng cười khanh khác của cô vang lên càng khiến ý chí của anh ta dần trở nên lung lay hẳn, ánh mắt hoài nghi nhìn chăm chăm vào đôi mắt lạnh tanh của người con gái đang đi chậm rãi về phía mình...

"Biết tay?? Oke vậy tôi sẽ đợi... nhưng trước tiên anh lo cho con bồ của anh đi, nó sắp bị ánh mắt háo sắc của lũ đàn ông quanh đây giết chết rồi kìa!!"

Một cấp dưới nhỏ bé mà có quyền lộng hành với sếp của mình sao?? Nực cười... thật nực cười mà!!

"Anh à, em sợ lắm... làm sao bây giờ??"

Đôi mắt rưng rung nhìn anh mà ả ta nói, sự xấu hổ trong lòng dâng lên càng khiến cô ta cảm thấy nhục nhã vô cùng, nỗi uất hận dường như tăng lên gấp bội...

"Tèo à... mau đuổi 'đồng loại' của mày đi đi, sắp bẩn đến chuồng chó của mày rồi kìa!!"

"Aaaaa cô làm gì vậy, mau dắt con chó bẩn thỉu kia đi đi!!"

Mặc sức đuổi con chó đi xa ra mà ả ta vừa hét lên, cơ thể đầy đặn vẫn cố ép sát vào người nam nhân ấy.

"Bẩn thỉu?? Cô nhìn kỹ lại đi, con chó của tôi một ngày tắm hai lần, lần nào tắm xong cũng được mặc đồ mới. Chứ đâu giống như đôi nam nữ các người- trần truồng như nhộng, ý thức còn chẳng bằng một con chó nữa mà!!"

"Cô..."

"Nói xong chưa, bây giờ lượn đi cho đẹp trời. Một là cút, hay là để tôi đánh gãy chân anh rồi lôi ra lên đồn, bây giờ anh chọn cái nào??"

....
#tiếp?

Ôi con chó cute gì đâu á 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro