Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi: Luffy
Cậu ấy: Law
Dấu 《》tôi dùng để mô tả suy nghĩ của nhân vật
Dấu / tôi dùng để mô tả cả súc á
Bắt đầu
Xin chào mn tôi là Luffy ở trong trường tôi nổi tiếng với biệt danh( não cao su), và (thánh trốn học). Vì cái thành tích luôn đứng đầu lớp từ dưới đếm lên[shishishi].
Sáng thứ hai đầu tuần
Tôi vẫn như vậy, đã sắp đến giờ vào trường rồi tôi vẫn còn nằm trên giường ngủ nướng. Lúc tôi mở mắt ra đã là 06:55 phút rồi, tôi hét lên và nói:
-Aaaaaaaaa..., trời ơi còn 5 phút nữa thôi. Sao hôm nay anh Ace ko kêu mình dậy...
Tôi vội vàng thay quần áo rồi vơ tạm một cái bánh mì cho vào miệng. Vội chạy đến trường. May mắn là tôi đến kịp tôi vội chạy vào lớp, đăng chạy thì tôi va phải vào một người, hai chúng tôi đều ngã ra cậu ấy hét lớn:
- Ui da, AI MÀ ĐI ĐƯỜNG KO CHỊU NHÌN VẬY? MẮT ĐỂ TRÊN TRỜI HẢ
Tôi vừa mở mắt ra thì tôi nhìn thấy một chàng trai cao ráo, điển trai trước mắt. Tôi vội đứng dậy rồi đỡ cậu ấy lên
- Cho tôi xin lỗi nha, xin lỗi câu nha tại tôi vội quá
- Bộ cậu ko có mắt à
- Hả gì cơ, cậu quá đáng vừa thôi tôi đã xin lỗi cậu rồi còn gì. Có cần nói nặng lời vậy ko?
Nói xong tôi bỏ về lớp ko thèm nhìn hắn một cái《 mới sáng sớm mà gặp cái thứ hãm gì đâu》. Vào lớp tôi liền chay lại chỗ ngồi của mình, ngay lúc đó thầy dậy toán tên là Shank cũng vào lớp
-Cả lớp đứng
_Tập thể hô to Chúng em chào thầy ạ
Thầy chỉ ra hiệu cả lớp ngồi xuống rồi nói:
- Hôm nay chúng ta sẽ đón một học sinh mới. Được rồi em vào đi
Một người có ngoại hình cao, điển trai bước vào, tôi ngạc nhiên khi đó là người mà tôi vừa va phải lúc nãy. Cả bạn nữ trong lớp đều bàn tán về cậu ấy nào là: uây đẹp trai thế, hình như còn đẹp hơn cả hotboy của trường luôn,... Tôi cũng ko để ý mấy
- Được rồi. Im lặng, em giới thiệu đi
- Tôi tên Law mới chuyện đến
- Giới thiệu xong rồi hả em:)?
- Vâng
- Woa một màn giới thiệu vô cùng dài, thôi đc rồi em sẽ ngồi cũng Luffy nha bàn cuối dãy số 3
Tôi đơ ra
- Sao lại ngồi với em chứ thầy, e ko chịu đâu/ mặt tôi nhăn nhó/
- Hả có vấn đề gì? Giờ em muốn ngồi nhưng thầy đã xếp hay em muốn ngồi vào sổ đầu bài
- Dạ thôi em ngồi với bạn cũng được
- Thôi chúng ta sang bài mới luôn ha
Cậu ấy đi về phía tôi, chẳng nói câu nào ngồi xuống và học bài. Còn tôi cũng chẳng quan tâm mấy liền nằm xuống bàn ngủ một giấc
Giờ ra về
Tùng! Tùng! Tùng
Nghe xong tiếng trống tôi vội soạn đồ rồi cùng tôi cũng Nami, Robin, anh Ace, anh Sabo, Zoro, Sanji cũng nhau về kí thúc xá, vừa đi vừa buông chuyện. Khi về tới kí thúc xá tôi vội chào tạm biệt mọi người rồi lao về phòng, tới phòng tôi thấy cửa phòng bị mở toang
- Chắc mình lại quên khóa cửa phòng đây mà, với cả phòng mình có gì quý giá đâu/ vừa nói vừa cười /
Tôi vào phòng vào lm theo các bức vứt balo, tháo giày, lao lên giường, lôi điện thoại và cuối cùng là gãy chân
Bấm điện thoại đc khoảng 15 phút thì từ trong phòng tắm một người bước ra chỉ quấn một chiếc khăn ở phần dưới
-/ Tôi ngạc nhiên/ sao cậu lại trong phòng tôi.
Đó là Law người tôi va phải lúc sáng, câu ta chỉ nhìn tôi
- Tôi được trường cho ở phòng này
《Trời ạ, đúng là oan gia ngỏ hẹp, giờ phải ở chung phòng với cậu ta ko khác giờ địa ngục》
- À, rồi có định mặc đồ vào ko. Bộ định cho tôi ngắm hay gì
- Gì chứ, nếu tôi có cho ngắm á thì cậu cũng ko có cửa đâu mà mơ
Tôi ko nói thêm gì chỉ lấy quần áo rồi sao ngâm mình để xả hết cục tức này. Vào trong phòng tắm tôi liền cở đồ rồi ngâm mình trong đó. Ko biết thế lức nào đã khiến tôi ngủ quên trong này tầm hơn 30 phút, tôi vội lau người rồi mặc áo vào bức ra khỏi phòng tắm tôi cũng ko thấy cậu ấy đâu. Ko quan tâm mấy tôi liền chạy qua phòng của Ace và Sabo để rũ đi ăn tối chung.
- Anh Ace ơi! Anh Sabo ơi! Đi ăn tối thôi
- Ơi!
Ace mở cửa
- Lúc nãy anh qua rũ em đi ko thấy em nên bọn anh đi ăn trước rồi. Với cả lúc nãy phòng ăn của trường đóng cửa sớm rồi
- Hả, vậy tối nay em nhịn đói sao/nhăn mặt/
- À đúng rồi Luffy ngày mai em có bài kiểm tra toán đúng ko? Em ôn chưa vậy?
- Chết em quên rồi
- Em cứ về phòng trước đi để anh đặt đồ ăn cho, tí anh mang qua
- Vậy cảm ơn anh nha
Tôi vội chạy về phòng ôn bài vì mấy lần trước tôi kiểm tra đều được 0 và 1 điểm, thầy có nói lền này nếu điểm tôi ko trên trb thì thầy gọi cho ông nội tôi. Vốn dỉ tôi rất sợ ông vì ngày còn nhỏ ông đã rất là nghiêm khác, những lần dãy dỗ ông còn kèm thêm cú đấm yêu thương nữa. Về phòng tôi thấy Law đang ngồi đọc sách, tôi chẳng quan tâm vì tôi cũng ko ưa cậu ta
Sáng hôm sau
- Nè Luffy em có dậy đi ko, sắp trễ học rồi
Tôi cố mở mắt ra nhìn đó là anh Sabo và Ace
- Hai ah cho em ngủ một chút nữa thôi
- Ko được, em ko dậy là bọn anh đi trước đó
- Được rồi để em dậy
Tôi cố rơi khỏi cái chăn ấm áp kia, thay đồ và VSCN.
- Luffy em ko cần nấu đồ ăn sáng đâu ah mua cho em rồi
- Vâng...
Trong giờ kiểm tra toán
Mắc dù tôi đã ôn bài nhưng với cái óc bã đậu này căn bản là học ko vô. Tôi cố gắng hỏi bài mn xung quanh nhưng ko một ai nghe. Lúc đó tôi để ý Law 《tên cậu ta khó đọc quá》thấy cậu ấy đã làm xong từ lâu, mắc dù ghét nhưng trong phòng thi kẻ thù luôn là bạn mà đúng[shishishi]
- Cậu làm xong rồi hả?
- Um
Đúng là Boy lạnh lùng mà
- Cậu có thể giúp tôi làm bài được ko?/ cố tỏ là thân thiện/
- Cũng được thôi, nhưng với một điều kiện...
- Điều kiện gì? Torao cứ nói đi tôi làm hết
- Torao? Ai dạy cậu cái tự tiện đổi tên người khác như vậy chứ?/khó chịu/
- Hehe... tại tên anh khó đọc quá/cười ngượng/
- Kệ đi
- Mà điều kiện gì vậy?
- Cậu phải làm sai vặt cho tôi 1 tháng
- Gì chứ? Cậu điên à
- Vậy thôi
- Được rồi tôi làm
Cái tên gian xảo này đúng là ức hiếp người quá đáng mà, một ngày nào đó tôi sẽ đá bay hắn. Law đã chỉ bài cho tôi
Hết chap 1:)
Lần đầu tôi viết chuyện có gì sai xót mọng mn góp í ạ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove31