Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho em một ly trà đào và bánh tart socolate._ Jun nhìn Menu một hồi rồi ngước lên nhìn chị hầu gái phục vụ, kêu đồ.

- Em một ly trà hoa hồng với bánh su kem._ Tôi cũng vừa chọn xong, nói cho chị í ghi lại.

Hai đứa trong lúc ngồi chờ im thin thít không nói ai câu nào, tôi thì ngồi lắc lắc ly trà đá trên bàn, uống một ngụm rồi lại nhìn ra cửa sổ. Jun cũng chẳng kém, lấy nguyên con iphone7 plus ra, cấm tai phone ngồi luyện Anime.

Mãi một lúc lâu như thế cho đến khi chị hầu gái bước ra, trên tay bê những món tụi tôi kêu rồi chúc cả hai ngon miệng. Xong lại tiếp tục bưng bê những món khác ra cho những bàn có người.

Tôi với tay nâng cái tách trà dễ thương từ bàn, nuốt một ngụm xuống, quả là hương vị chẳng khác xưa là bao a. Ngồi ở đây lại nhớ tới Lui, nhớ tới những lúc còn nhỏ rồi lại tự hỏi chú đã về nhà chưa.

Thấy tôi trầm ngâm thưởng thức trà một hồi thì Jun cũng bỏ hearphone ra, đặt điện thoại xuống bàn. Nó lấy ly hồng trà uống một cách ngon lành, một hơi rồi chỉ còn nữa ly. Nó quay qua nhăm nhi mấy cái bánh su. Xong, nó bước ra khỏi bàn, đi dạo xung quay quanh quán. Tiện tay cầm luôn một cuốn sách trên kệ, dựa vào cái kệ mà đọc.

Tôi hồi trước cứ thắc mắc vì sao mà nó không bao giờ cho tôi động vào điện thoại nó, giờ đã có cơ hội, thôi thì "mượn" xem thử chắc là không sao.

Tôi lén nhìn nó rồi lại nhìn cái điện thoại. Nhanh tay chộp lấy nó rồi mở lên. Giời ạ, là mật khẩu. Tôi tự hỏi nó sẽ đặt số mấy ấy nhỉ?

Để coi, nó thì sinh ngày mấy ta.

Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi nhấn vào màn hình.

Ừm, 13/10.

Ủa ta, là sinh nhật nó cơ mà lại không đúng á?

Vậy thì, 26/12.

Vẫn không đúng, sinh nhật mẹ của nó mà lại không đúng.

Ừm~ nếu không phải là sinh nhật dì với nó thì là ai được nhỉ?

Ba nó thì không rồi vì nó không thích ba của nó lắm, chú thì lại càng không thể vì chẳng lẽ nó lại thích BL? Vậy chẳng lẽ lại là bạn gái nó...nhưng mà nó vẫn còn FA a.

Còn mỗi ngày sinh của tôi, thôi thì chả kì vọng gì là nó sẽ lấy đặt mật khẩu, nhưng mà cứ thử vậy.

Ừ thì, 16/10.

Oa~ vậy mà đúng nha, mở được máy rồi. Cơ mà tại sao lại là ngày sinh của tôi? Chắc là tại vì nó ghét tôi nên mới để, vì lần nào nó gặp tôi cũng hù tôi suýt vào bệnh viện khám tim mà!

Vừa mở lên, đập vào mắt tôi là tấm hình của tôi và nó chụp hồi Giáng Sinh mấy năm về trước.

Trong tấm hình nền điện thoại là một cô bé mặc váy đỏ, đeo dây nịt đen, giày cũng đỏ nốt, tóc thì được tết thành hai bím ở hai bên. Người còn lại là một cậu bé rất dễ thương trong bộ vest dành cho trẻ em rất cute, tóc cũng được vuốt keo sang một bên, cả đôi giày đen cũng tiệp màu với bộ vest.

Đó là tôi và nó, nhưng tại sao tấm này lại có tôi? Còn nữa, tấm hình này đã lâu lắm rồi ấy chứ a, mà nhớ không lầm thì Jun cũng có chụp một tấm riêng mà?

Thôi thì bỏ qua trước cái đã, nó không bao giờ cho xem ảnh của máy nó. Giờ thì lên kho ảnh của nó coi trước cái đã.

Nhấn vào ứng dụng " Picture".

Oh My God! Hầu như toàn là hình của tôi thôi. Từ hồi mấy năm trước cho tới giờ, còn có cả...tấm hình vào cái ngày mà tôi và Lui...hôn nhau.

Làm sao mà nó có được tấm ảnh này? Chẳng lẽ lúc đó...nó có ở đấy. 

Tay cầm điện thoại mà cứ run lên bần bật, như muốn làm rớt xuống luôn ấy chứ.

"Bộp"

Đột nhiên chiếc điện thoại rời khỏi tay tôi, là nó. Nó đã giật lại chiếc điện thoại rồi a.

- Ngày đó. Chẳng lẽ là nhóc thấy?_ Tôi khó khăn cất tiếng.

- Ừm_ So với hàng ngày thì nó cũng chỉ đáp gọn lõn.

Im lặng một lúc, nó ngồi xuống, uống hết ly nước rồi chuẩn bị nói điều gì đó nhưng đã bị tôi chặng lại.

- Tui sẽ làm bất cứ điều gì nhóc muốn. Nhóc có có thể đừng nói với ai chuyện đó?

- Ừm...để tui nghĩ thêm đã._ Nó nhìn tôi bất ngờ một lúc rồi cười nhẹ, nói.

- Làm ơn đấy._ Thật sự lúc này tôi khá là sợ, không biết nếu nó nói ra thì mọi chuyện rồi sẽ như thứ nào.

Mong là nó thật sự suy nghĩ kĩ về chuyện này.

-Hay là, chị làm bạn gái tui đi, rồi tui sẽ không nói chuyện của chị ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro