Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TH:"HangWon em không sao chứ có bị thương chỗ nào không?" Anh hỏi thăm cô ta không ngó ngàng gì tới cô...
HW:"Đau quá Taehyung à...cô ta nói vì em cướp anh nên cô ta mới làm vậy với em..mà cô ta nói cũng đúng em cướp anh từ tay cô ta mà vì vậy người có lỗi là em nên em đáng bị...."
TH:"Không đâu...em không có cướp gì cả, là do anh muốn đến với em được chứ? Co ta giờ chẳng có mối quan hệ gì với anh cả!!!"
Nghe xong câu đó, tim cô như có hàng ngàn nhát dao đâm vào nó nhói lắm....mắt cô thì lại cay và bắt đầu rưng rưng...rõ ràng là chuyện cô ta muốn hại cô anh biết..nhưng anh chẳng thèm nói gì cả....bây giờ anh chẳng xem cô ra gì cả.
T/b:"Tôi...xin phép được lên phòng..."
TH:"Cô đứng lại đó! *nắm chặt cổ tay t/b*"
T/b:"Taehyung....đau...."
Anh kéo cô lên phòng đẩy ngã cô xuống giường....anh bảo
TH:"Cô dọn đồ và ra khỏi nhà tôi ngay lập tức !!! Tôi không muốn thấy cô trong nhà này nữa, đi ngay!!!" *anh quát lớn*
T/b:"Taehyung....hừ rốt cuộc em đối với anh cũng chẳng là gì cả....được thôi...em sẽ đi khỏi....tránh xa cuộc sống của anh....tránh xa anh...và anh yên tâm...em sẽ không xuất hiện trong cuộc đời anh nữa đâu...và em sẽ chúc phúc cho hai người....chúc cho sự nghiệp của anh...vậy nhé...và cũng cảm ơn anh suốt quãng đường vừa qua đã yêu em...nuông chiều em...cho em biết cảm giác yêu một người sâu đậm là như thế nào...cảm ơn anh rất nhiều...đây cũng là lời cuối em dành cho anh........Em yêu anh nhiều lắm!"
TH:....
Nghe những câu nói từ cô lòng anh đau quặn lại, tim anh nhói lòng anh đau anh muốn ôm cô nhưng lại có điều gì đó ngăn chặn anh không cho phép anh làm điều đó...anh chỉ biết im lặng, đứng nhìn người con gái anh yêu thương nhất đang dọn những món đồ của mình mà đi ra khỏi căn nhà đã từng rất nhiều có hạnh phúc giữa anh và cô giờ đây nó trở nên lạnh lẽo khi cô đi.
T/b:"Em đi nhé...nhớ giữ gìn sức khoẻ đó!"
Đáp lại cô là sự im lặng của anh...
*dưới lầu*
HW:"Đi rồi sao? Thật tội nghiệp cho cô gái bé bỏng này!"
T/b:"Cô hài lòng chưa...bây giờ tôi sẽ khôngg xuất hiện trước mặt hai người nữa nên tôi mong là cô đừng làm hại những người tôi yêu thương! Tôi xin cô đấy!" *cúi đầu*
Anh ở trên lầu lặng lẽ đứng nhìn cô đi...vậy là từ đây cô sẽ không còn trong căn nhà này nữa...anh sẽ không gặp cô và cô sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của anh...
HW:"Oppa à...chúng ta đi đâu đó chơi đi."
TH:"Hôm nay anh bận. Em về đi!"
HW:"Nhưng mà..."
TH:"ANH NÓI EM VỀ ĐI!!!"
HW:"Anh....được em về!"
*rầm*
TH:"Rốt cuộc mình đang làm gì thế này? Tán cô ấy...chửi mắng cô ấy....bắt cô ấy dọn đồ ra khỏi nhà...nhưng cô ấy chỉ im lặng không nói gì vẫn làm theo ý mình..."
.
.
.
T/b:"Alo Taeyang đó hả? Mày có ở nhà không?"
TY:"Ờ có Yumi cũng đang ở nhà tao nè. Có chi không?"
T/b:"Đợi tao qua tao sẽ kể cho."
*tút tút*
*Nhà Taeyang*
*cốc cốc*
TY:"Tới ngay.....T/b!"
T/b (ôm Taeyang)
TY:"Mày sao vậy? Yumi ơi!"
YM:"Tao đây....ôi trời t/b mày làm sao vậy?"
TY:"Vô nhà đi, Yumi mày xách đồ dùm nó đi!"
YM:"Ừm"
T/b:"Tao...Taehyung anh ấy không muốn tao ở nhà nữa nên tao đã dọn đi."
TY:"Anh ta đuổi mày sao?"
T/b:....
YM:"Im lặng nghĩa là có rồi...trời ạ Taehyung anh ấy bị làm sao vậy chứ?"
T/b:"HangWon..có cô ta ở đó nữa..."
TY:"Cái gì....aizz giờ tao đã hiểu tại sao anh ta đuổi mày rồi chắc chắn là do con ả đó."
YM:"Anh ta...đúng thật là mày làm vậy chỉ để bảo vệ anh ta, dì mày và cả tụi tao thế mà anh ta chẳng nhận ra gì cả...haiz"
T/b:"Tao chỉ có thể giữ bí mật với anh ấy...bây giờ tao sẽ không gặp anh ấy nữa."
TY:"Mày định đi đâu đây?"
T/b:"Tao cũng chả biết nữa!"
YM:"Hay là mày ở nhà tụi tao luôn đi."
T/b:"Như vậy sẽ phiền tụi mày lắm."
TY:"Không sao cả...yên tâm đi!"
T/b:"Vậy thì cảm ơn tụi mày nhiều lắm!"
Yahhhhh gắng vặn đầu bứt tóc lắm mới suy nghĩ ra đây....😂❤️và còn nữa cảm ơn các cô đã ủng hộ truyện tui qua đã lên 3k rồi nè, kamsa yêu nhiều nhớ vote cho tui nha⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro