Chap 2: GIÚP...VÀ... !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người nó uể oải, mắt mở không ra nên tốc độ chạy xe của nó cũng không được nhanh ( đua với rùa k biết có bằng k nữa ), đang đi thì nó nghe loáng thoáng đâu đó vang vọng lại âm thanh "huỵch"...."bốp"...." Hự....tha..th...a cho tôiii" ....

Máu nhiều chuyện của nó nổi lên lắng tai nghe ngóng nó phát hiện ra âm thanh đó vang tới từ con hẻm nhỏ đằng kia. Nó nhẹ bước tiến lại gần.... âm thanh ngày càng rõ...
"LÀM ƠN......AI.... ĐÓ CỨU.... VỚI..."
"BỐP.... CÂM MỒM..."
Trước mặt nó lúc này là một khung
cảnh kinh hoàng... Một nhóm mặc đồ đen đang túm cổ đánh túi bụi một thanh niên. Mặt mày anh ta dường như đã bị đánh đến biến dạng, máu me bê bết. Lúc này Máu "anh hùng" đã nổi lên nó quyết định sẽ cứu anh chàng tội nghiệp kia. Không thèm suy nghĩ nó "nhảy bổ ra" và.........
"BỚ NGƯỜI TA..... CÓ QUÝNH LỘN KIAAAA...."
Đam du côn ngừng tay và ngước nhìn nơi mà âm thanh phát ra....
Một sự im lặng đến rùng rợn....
Nó đớ người, mồ hôi túa ra như mưa, răng bắt đầu đánh lập cập, nó lẩm bẩm "Ủ... ủa.... Thường...th.. ì... lúc này khi nghe mình la ... như vậy... tụi kia phải bỏ .... chạy chữ.... sao.... sa...o....im.. ru vậy..... taa.."
Đám du côn đã k còn quan tâm đến tên thanh niên đó nữa ( đúng như nó mong muốn ), bọn chúng đã chuyển đối tượng sang.... NÓ
Tên tóc vàng nhìn nó, khẽ nhe hàm răng trắng ởn "CHUNG TA CÓ KHÁCH"
Nó nhoẻn miệng cười "XI..N... CHÀO..."
Khuôn mặt tên tóc vàng thay đổi, hắn khẽ đanh lại, nó biết đã đến lúc mình phải CHẠY
Không chần chừ nó co giò phóng như điên ra khỏi con hẻm....." TÓM LẤY NÓ", "HUỴCH ...HUỴCH" nó nghe rõ tiếng chân của một đoàn người phía sau.
"Phen.. hộc... hộc... phen này thì mình toi rồi.... Hộc....hjx.... chưa kịp lấy chồng mà đã phải Chết ỈU rồi... huhuuu"
Nó vắt chân lên cổ mà chạy.... Nó cứ cắm đầu lao tới... cuối cùng vận may đã mỉm cười với nó. Tiếng bước chân ngày càng xa dần rồi mất hẳn.
"Phù.... phù.... may.. may quá thoát rồi...." Nó ngồi đợi một lát cho đỡ mệt rồi trở lại lấy cái xe đạp điện...
" Haizzz... dù sao cũng không thể bỏ cái xe được, chắc bọn chúng cũng đi rồi".
Con hẻm vắng tang không còn bóng người, chiếc xe của nó còn nguyên (để đấy nguyên ngày cũng chả ai thèm lấy). Nó lết cái thân mỏi nhừ về nhà
" Hôm nay là ngày gì vậy trời.... sui tận mạng... quần áo dơ hết rồi... chắc ba sẽ rất giận mình, về thôi"
...
Tại một ngôi biệt thự rộng lớn, một tên con trai dáng cao ráo mặc chiếc áo phông màu xám đang đứng quay lưng về phía đám người mặc đồ đen.
Tên tóc vàng lập cập cất tiếng "Dạ thưa cậu chủ nó trốn thoát... rồi ạ" hắn cúi gập đau trước cái bóng của nguoi phía trước.
Hắn khẽ tiếp tục "Không... Không phải lỗi tại tụi em đâu ạ.... tại có con nhỏ nào ở đâu ra phá đám... Khiến nó có cơ hội trốn thoát..."
"VÚT...UT... PHẬP....." con dao như mũi tên sượt qua tóc của tên đàn em rồi cắm phập vào tường.
Tên tóc vàng ú ớ không thành tiếng, quần hắn đã ướt sũng tự lúc nào
" Đây chỉ là cảnh cáo, nếu còn lần sau thì nó sẽ không bay lệch như vậy đâu " Tiếng nói lạnh lùng cất lên khiến tất cả những người có mặt ở đấy đều phải lạnh gáy. Ai cũng cúi mặt sợ sệt.
" Ra ngoài đi "
Bọn áo đen lúm khúm đi thật nhanh ra ngoài, riêng tên tóc vàng thì mặt cắt không còn một giọt máu.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại ngưoi mặc áo xám. Lòng hắn chợt sôi lên khi nghĩ đến việc một đứa con gái dám xen vào chuyện của hắn.
.... Tay hắn nắm lại...Mắt hắn hằn lên sự tức giận....Một đôi mắt màu xanh...
.....
Chiếc xe của nó dừng lại trước ngôi nhà nhỏ màu trắng, đó là mái ấm của nó và cha. Cha nó là một người rất trầm tính, ông ít khi kể với nó về công việc của ông, ông thường đi từ tờ mờ sáng đến lúc về thì cứ ở luôn trong phòng uống rượu. Đêm nào nó cũng phải đem nước chanh để ông uống giã rượu, những lúc như vậy ông bảo nó để lên bàn rồi đi ra ngoài, nó cũng chẳng buồn vì nó nghĩ có lẽ do nhớ mẹ nên cha nó mới thế. Mẹ nó mất từ lúc nó còn bé bà mất vì bị bệnh Tim (nó nghe ba kể vậy lúc nhỏ, mỗi lần nó hỏi về mẹ).
Nó dắt xe vào, khẽ mở cửa để không làm ông thức giấc. Đúng như dự đoán ba nó đã ngủ, nhìn ba nó nằm say khướt trên giường nó thấy thương cha lắm, vì nó chỉ còn mỗi mình ông là người thân .Bất kể là gì thì nó sẽ luôn tin vào nhưng gì ông nói, trên cõi đời này nó chỉ tin một mình ông thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro