Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Cô chạy thật nhanh ra ngoài nhưng cổng trường nhưng đã va vào một vị công tử nhưng Sảng lại ko quay lại và xin lỗi người đó cứ vậy mà chạy đi bắt taxi

  - Cô gái này thật thú vị.

   Người đó chính là Đặng Luân, bạn thân duy nhất của Dương Dương

    - Cậu tới đây sao không gọi cho tôi

   Dương từ xa đi tới họi vị Đặng công tử kia đang nhìn ra ngoài cổng trường như đứa ngốc vậy

   - Lâu rồi không gặp cậu, Dương đại thiếu gia

    - Đúng vậy. Không biết Đặng công tử đã có bạn gái chưa. Mà tại sao cậu nhìn ra đó như bị mất hồn vậy

  Vẻ mặt đa nghi của công tử họ Dương làm cho Đặng Luân xấu hổ vì bị đoán trúng tim đen

   - Dương ca à. Hay chúng ta đi ăn đi. Mình đói quá

   - Được thôi
   ___ bên Sảng___

   - Bác tài dừng xe. Tính tiền

   - Được

   Sảng chạy thẳng vào ngôi nhà hoang đó và gõ cửa

   - Có ai không. Tôi là Trịnh Sảng là bạn thân của Dương Tử. Các người mau thả Dương Tử ra cho tôi

   Cô ra sức đập mạnh vào cửa. Cuối cùng cánh cửa đó cũng được phá ra. Cô lên lầu 1, rồi lầu 2 và cuối cùng là lầu 3 nhưng đều không thấy gì. Cô liền chạy xuống và thấy bóng dáng một người làm cho cô ngạc nhiên. Cô gái đó lên tiếng

   - Sảng Nhi à. Giọng của mình mà cậu không nhận ra sao. Mình buồn lắm đó

   - Dương Tử. Cậu là đồ xấu xa tại sao về nước mà ko nói cho mình viết chứ. Lần sau ko chơi mấy trò này nữa. Mình lo cho cậu lắm

   Sảng vừa khóc vừa đi lại phía của Tử. Cô ôm Tử mà khó
  - Mình còn tưởng ko gặp đc cậu nữa chứ Tử Tử

   - Sảng Nhi à mình xin lỗi cậu nha. Là vì mình bị ép chứ mình ko muốn xa cậu và mọi người đâu

   Sau một t/g nói chuyện Sảng đưa Tử về nhà mình. Vừa bước về cô liền hét lớn

   - Ba.. mẹ. Hai ng ra đây xem con dẫn ai về nè,  mọi người sẽ ngạc nhiên cho xem

   - Ai mà ta phải ngạc nhiên chứ

   Ba cô vừa đi ra và vừa nói. Khí chất lạnh lùng vô cùng

  - Dạ con chào hai bác

   Vừa gặp ba mẹ của Sảng thì Tử liền chào hỏi,  làm họ ngạc nhiên nhưng ko nhớ cô là ai

   - Sảng à. Ai vậy con?

  - Con là Dương Tử ạ. Mọi người ko nhớ con sao

   Nghe hai chữ Dương Tử làm cho họ nhớ ra và ngạc nhiên vô cùng

   - Ồ! Ta nhớ ra bạn thân của Sảng lúc nhỏ. Nào nào mời con vào nhà chơi

   Mẹ của Sảng liền đem hoa quả ra cho Tử ăn

  - Hai bác cứ để cháu tự nhiên đi ạ

  -Được
________♡________☆________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#321#hoang