one short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Vương Nguyên . Sinh viên năm 2 của trường Sân Khấu . 

Anh là Vương Tuấn Khải . Sinh viên năm 3 của trường Sân Khấu.

Tôi và anh là trúc mã từ nhỏ . Anh chăm sóc tôi , cưng chiều tôi , quan tâm tôi . Rồi tình cảm đó từ từ nảy sinh . Không phải là tình c của một người em đối với người anh mà là tình cảm nam nữ . Mọi người đừng quá ngạc nhiên . Tôi biết mọi người đang nghĩ gì . Đúng tôi là gay . tôi không dám nói cái tình cảm này cho anh nghe . Tôi sợ anh sẽ khinh thường tôi , chán ghét tôi . Vào một ngày kia tôi quyết định sẽ thổ lộ hết tình cảm này cho anh nghe mặc kệ anh sẽ ghét bỏ tôi hay như thế nào đi chăng nữa tôi vẫn sẽ nói cho anh nghe . Tôi hẹn anh ở quán trà sữa ở đầu hẻm . Khi anh bước vào quán liền nở nụ cười ngay với tôi . Tôi yêu nụ cười đó của anh . nụ cười đó như ánh mặt trời vậy . mỗi lấn tôi thấy anh cười tim tôi lại len lõi một chút hạnh phúc nào đó . Tôi liền cười đáp trả nhưng nụ cười đó tắt hẳn khi anh dẫn theo một cô gái và đang cười nói rất hạnh phúc . Và điều quan trọng hơn cả là anh đang nắm tay cô gái đó nắm rất chặt tim tôi bỗng nhói lên hư ai bóp chặt nó vậy

- Chào em Nhị Nguyên - anh khẽ cười rồi nói với tôi

- Anh mới là nhị đó . Cả nhà anh đều là nhị đó - tôi vừa nói vừa gượng cười . tôi không ngờ nụ cười của tôi lại  giả tạo đến vậy . Á mà ai vậy Khải- tôi hỏi anh 

- Đây là Mỹ Kì bạn gái của anh - anh vừa nói vừa ở nụ cười rất hạnh phúc . tim tôi lại nhói lên lần nữa . Cái gì bạn gái ư . Anh có bạn gái khi nào vậy ? Tại sao tôi không biết ? Hàn vạn câu hỏi đặt trong đầu tôi

- Chào chị . Em là Vương Nguyên - tôi vừa nói vừa cười . lại là nụ cười đó . nụ cười gượng gạo đầy giả tạo đó

- Chào em . Chị là Hạ Mỹ Kì . nghe TIều Khải nói về em nhiều lắm mà hôm nay mời được gặp mặt . em thật sự rất đẹp và dễ thương a~~ - chị vừa nói vừa cười hí hai mắt lại trông rất dễ thương. Nhưng mà 'Tiểu Khải' cái tên đó ngoài tôi được gọi ra thì chưa ai được phép gọi mà hốm nay lại có người gọi nó tự nhiên đến vậy . 

- À mà hôm nay em hẹn anh ra đây có gì không Nguyên- anh nói

- Không hẹn anh ra đây ngồi uống trà sữa chơi thôi a~~ . - tôi nói

- Vậy thôi anh có việc rồi anh về nha- anh cười rồi nắm tay chị dắt đi .

Còn mình tôi thôi chẳng còn ai cả . Tôi yêu anh , rất yêu còn anh thì sao . đối với anh tôi chỉ là một thằng em trai không hơn không kém 

Hôm nay Trùng Khánh về đêm lạnh thật a~~ . tôi vừa đi bộ trên phố một mình vừa ngắm trùng khánh về đêm . nhưng tôi thấy chị Mỹ Kì ôm eo một người đàn ông vào khách sạn . tôi liền gọi Tiểu Khải

- alo- tiểu khải giọng ngái ngủ đáp

-alo , anh ngủ rồi à - toi hỏi anh

- uh mà em chưa ngủ sao - anh hỏi tôi

- hôm nay anh không đi chơi với chị Kì à - tôi không trả lời câu hỏi của anh mà tôi lại hỏi ngược lại anh

- không Kì Kì bay qua Bắc Kinh thăm mẹ bị bệnh rồi . mà em hỏi có gì không - anh trả lời rồi hỏi tôi

- à à không có gì đâu anh ngủ đi ngủ ngon-tôi ói rồi vội cú máy

Đi Bắc Kinh thăm mẹ sao ? Hic thì ra là vậy Hạ Mỹ Kì cô đúng là một con hồ ly tinh mà . Quen khải mà còn dám bắt cá . Hãy xem Vương Nguyên đây lột bộ mặt của cô cho Tiểu Khải xem đây - tôi nghĩ rồi cười lah5 một cái rồi bước về nhà

qua ngày hôm sau tôi gọi điện hẹn gặp Hạ Mỹ Kì . 

ả cũng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nên đã gọi điện trước cho ai đó

*quán coffe clover*

- A Nguyên Nguyên sao ? em hẹn chị ra đây có gì không - chị cười rồi nói với tôi

- Ở đây không có Tiểu Khải . Chị khỏi đóng kịch - tôi cười lạnh rồi nói

-em nói gì vậy chị không hiểu- ả trưng bộ mặt ngạc nhiên ra nói chuyện với tôi

- Hic . người đàn ông hôm qua chị dẫn vào khách sạn là ai - tôi hỏi

- Á thì ra cậu cũng biết rồi sao . Vậy tôi không giấu nữa . Người đàn ông hôm qua tôi dẫn vào khách sạn là bạn trai tôi . chắc cậu tính hỏi là tại sao tôi quen Khải mà còn quen người đó đúng không tôi không yêu Khải tôi quen Khải chỉ vì tài sản nhà họ Vương thôi - ả nói và nhấn mạnh hai từ không yêu

Rồi từ xa bóng hình Khải đang bước đến . Ả bỗng nhiên bật ra khỏi ghế . chạy lại kéo cổ áo tôi . rồi cuối xuống hôn tôi . hai tay ả chống trước ngực tôi vẻ như đang chống cự . Khải bỗng chạy lại kéo ả ra khỏi người tôi rồi đấm cho tôi một cái thật mạnh vào má . Tôi bỗng chốc toàn thân cứng đờ . Gì chứ ? Đây là lần đầu tiên anh đánh tôi. vì một đứa con gái mà anh đánh tôi

- chuyện gì xảy ra ở đây - anh tức giận hỏi tôi

- Vương Nguyên cậu ta bắt buộc em phải rời xa anh . em không chịu bỗng dưng cậu ta kéo em lại và hôn em cậu ta còn ....  còn hic - ả khóc và nói với anh

- còn gì em nói đi- anh hỏi với giọng bực tức

- còn nói em là một con điếm , hỏi em bao nhiêu một đêm còn đòi làm tình với em- ả khóc và nói

- Vương Nguyên anh  và cậu coi như tình anh em kết thúc ở đây- anh lạnh lùng nói và ôm ả đi

lúc anh ôm ả đi anh không để ý ả quay lại liếc tôi và cười nhếch mép kiểu như ' cưng đòi đấu với chị à , còn non lắm'

tôi gồi bệt xuống đất . Hết rồi , hết rồi tất cả mất hết rồi , tại sao anh lại không tin tôi chứ tại sao

qua ngày hôm sau

hôm nay Vương Tuấn Khải mua thức ăn qua nhà Kì Kì ăn chung a~~

cạch

anh vừa mở cửa ra đập vào mắt anh là Tiểu Kì cùng một người đàn ông hai thân trần trụi đang quấn lấy nhau . Phía dưới Kì Kì không ngừng rên rỉ . Bịch đồ ăn anh cầm trên tay rơi xuống đất . Làm cho hai con người kia đang quấn lấy nhau phải dừng lại .
- Ơ , khải - Hạ Mỹ Kì run sợ hỏi
- Đây là ai - Khải tức giận hỏi ã
- Thôi tôi mệt quá rồi , tôi nói thật luôn cho anh biết , đây là bạn trai tôi . Tôi quen anh. Chī vì tài sản nhà họ Vương thôi . Còn chuyện hôm bữa ở quán cà phê là tôi dựng chuyện ra đó . - ả nói
Vương Tuấn Khải không nói gì chạy thật nhanh
- Bác Diệp , Vương Nguyên có ở nhà không bác - thì ra là anh chạy sang nhà tôi
- Vương Nguyên nó đi sang Anh rồi con à , trước khi đi nó gửi cho con cái này - mẹ tôi nói với anh và đưa ra một tờ giấy
Anh ngồi bệt xuống đất mở bức thư ra và đọc
Gửi anh Tiểu Khải
Ngày anh đọc được bức thư này là em đã không còn ở đây nữa . Em thích anh à không em yêu anh mới đúng . Rất yêu anh . Em sợ nói ra anh sẽ chán ghét và khinh thường em .  Anh biết cái ngày em hẹn anh ra trà sữa là để làm gì hay không ? Là để nói cho anh biết là em yêu anh . Nhưng em không ngờ là anh dẫn theo cô bạn gái của anh . Anh biết không chuyện ngoài quán cà phê là em hẹn Mỹ Kì ra để nói chuyện tại vì em thấy cô ta cặp với một người đàn ông vào khách sạn . Nhưng em không ngờ anh tin lời ả mà đánh em . Aiyo thôi cũng kệ đi . Chuyện cũng qua rồi . Không còn em bên cạnh anh phải tự lo cho bản thân , anh bị hạ đường huyết nên đi đâu cũng phải mang theo kẹo ngọt đó . Cũng đừng thức khuya nữa . Tạm biệt anh . Em yêu anh đủ rồi
Vương Nguyên
- Anh sai rồi Nguyên ơi , em quay lại với anh đi , anh sai rồi
Cuộc sống đôi khi những thứ bên cạnh bạn , bạn sẽ  thấy tầm thường nhưng khi bạn mất đi những thứ đó bạn mới biết quý trọng
_____________END FIC_____________
Fic này tặng cho kunpva_mintngoc . Năm mới zz nha e

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro