Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:30 a.m *Reng reng*

Uyên Nhi thức dậy một cách uể oải, chính cái tên âm binh tối qua đã làm cô khó ngủ. 

-"Tên điên, đừng để bà gặp"_Cô vẫn còn hậm hực chyện hắn bảo cô chảnh 

Gạt qua những suy nghĩ, cô chuẩn bị đi học, sáng nay cô lại có tiết học của bà cô già khó tính, Uyên Nhi bực bội mà đá rầm cánh cửa nhà wc, khiến cho cánh cửa bị bật chốt. Cô hoảng hồn, thôi xong kiểu gì Mommy mà biết thì cô xác định nghe chửi, mau mau chuồn thôi.

*Trường học*

Cô chụm chệ ngồi ở một cái ghế mà cô đã tia trước khi bước vào lớp:

- May quá, chưa muộn học nếu không, cô bà ý đuổi về rồi, số mình thật may mắn.lalala

Cô đang chìm đắm trong nỗi sung sướng, thì một top nữ ở đâu bước đến bàn cô, có vẻ muốn gây chuyện rồi đây:

- Ê bạn, bàn nay của tụi tui mà, ở đâu chui ra mà  vô ngồi vậy??

- Bàn này là bàn của các bạn??_ Cô  đáp trả cô ta

- Đúng vậy, sao, còn không mau ôm cặp xuống cuối lớp mà ngồi đi

Uyên Nhi sắp không bình tĩnh được rồi:

- Xin lỗi bạn, thứ nhất tôi đến trước nên tôi có quyền ngồi đây, ở giảng đường còn biết bao nhiêu là ghế, bạn đến sau tôi, nên bạn không có quyền yêu cầu tôi xuống cuối lớp. Thứ hai, bàn ghế này là của nhà trường chuản bị cho chúng ta, chúng ta ai cũng đều phải đóng tiền, vì vậy ghế là của chung. Không có khái niệm của bạn ở đây!! Mời bạn tìm chỗ khác ngồi cho!

- Mày.... Mày được lắm._ Cô ta tức giận mà bỏ đi

Bao nhiêu bực tức trong lòng Uyên Nhi đã được giải tỏa, mới sáng mà đã gặp đúng cô hồn. Cô ta đi học mà như đi event vậy, chắc xịt hết chai nước hoa luôn ấy chứ chẳng đùa, có vẻ lố quá, đẹp mà tính xấu dã man

Buổi học của cô kết thúc trong sự nhàm chán, cái gì mà ma trận, cái gì mà bậc thang, haizz, không thể hiểu là cô đang dạy gì. Uyên Nhi lết xác về nhà trong sự mỏi mệt tột độ.

- Bố Mẹ ơi, con đi học về rồi

-...

- Sao im lặng vậy nhỉ, bố mẹ đi đâu mà không khóa cửa vậy tề?

Cô lên phòng và thấy bố đang sửa cánh cửa nhà wc, còn mẹ thì.... OMG. Mẹ cô đang đóng hết tất cả sách truyện của cô vào thùng

- Mẹ làm gì vậy ạ?

- Còn hỏi, tao đem đi bán lấy lại vốn, tao cho mày bao nhiêu tiền, mày mua sách hết hả con, mày nghĩ mày đeo 2  cái đít chai chưa đủ hay sao?? Suốt ngày ru rú trong nhà như con tự kỉ

- Mẹ kệ con đi, sở thích của con mà

- Tao kệ mày để cho mày làm tướng trong nhà à, tao cất hết, không đọc gì hết

Cô quay qua cầu cứu bố thân yêu:

- Bố ơi, mẹ cất hết sách của con kìa?? huhu

- Mày sửa cánh cửa đi rồi bố tính tiếp

- Huhu, bố mẹ hết thương con rồi

- Liệu hồn!!_ Bố mẹ cô đồng thanh lên tiếng

Sau bao nỗ lực thuyết phục mẹ, thì kết quả vẫn là cô phải chia tay với chúng. Nguồn sống của cô không còn nữa, Uyên Nhi chỉ  biết nằm đó mà than thở, dần dần ngủ thiếp đi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro