Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chào mọi người tôi tên Tiêu Nhãn Nhãn. Tôi đã 21 tuổi rồi nhưng hiện tại vẫn chưa có người yêu, nói về chuyện tình cảm tôi chỉ có đúng một mối tình sâu đậm, kết thúc, anh ta chỉ xem tôi như máy rút tiền, khiến cả gia đình tôi tán gia bại sản. Tôi mất lòng tin vào đàn ông, chẳng trông monh chuyệj tình cảm vặt vãnh nữa. Giờ đây bố tôi cũng đã góp đủ tiền trả nợ, và có một khoản kha khá để mở một nhà hàng nhỏ. Mẹ tôi đi làm thêm ở tiệm giặt ủi, tối đến tranh thủ thêu mấy bức tranh. Em trai tôi vẫn còn đang đi học, khá ngoan, biết cách làm người khác cười. Còn tôi là một đứa vô dụng đang trong thời kì tìm việc, nhiều lúc tự nghĩ bán thân quách cho xong, nhưng tôi vẫn còn thương gia đình nên thôi.
      

       Tôi thực sự vui mừng khi được nhận vào công ty tầm cỡ. Nhưng lại xhẳng vui được bao lâu khi biết được người làm tôi thân tàn ma dại này cũng làm ở đó, còn là cấp trên của tôi. Tôi sẽ trả thù, quyết tâm trả thù.. Nhưng bằng cách nào? Đành phó mặc cho số phận vậy. Cuộc đời tôi ngày mai sẽ ra sao, sẽ bước qua trang mới chứ hay vẫn sẽ lại là dấu chấm tròn giữa tờ giấy trắng?

      -Thiệt đã quá.
      Tôi thức dậy hớn hở một cách có chủ đích. Nhanh nhẹn vào nhà vệ sinh rồi chạy lon ton xuống bếp.
       -Dậy rồi hả con gái?
       -Dạ..um~..thơn quá
       -Mẹ xào nui cho con nè. Ăn xong nhớ cầm theo hộp cơm trưa trên tủ bếp nha con.
       -Dạ
       -Gái ơi ngồi đây nè
       -Ừm mà nè xíu chị đi làm sớm không chở em đi được chịu khó đi xe buýt nha.
       -Hai à~
       -Hai đứa ăn đi để xíu trễ giờ.

      Nhà tôi là vậy, tuy vật chất không thiếu cũng chẵng thừa nhưng tinh thần thì luôn đầy ắp trong nhà.   Cố lên sẽ làm được thôi, mặc kệ có gặp anh ta hay không tôi vẫn sẽ đi làm.

    
      _Công ty_
    -Chào cô cô muốn gặp ai_Giọng chị lễ tân ngọt ngào thật.
    -Dạ em được tuyển làm thư kí chủ tịch công ty.
    -À đợi một chút sẽ có người đến gặp cô.

    -Chào cô, tôi là cánh tay đắc lực của chủ tịch, họ Lâm tên Minh Trung.Gọi tôi là Trung cũng được
    -Chào anh tôi là Tiêu Nhãn Nhãn.
    -Cô tiêu theo tôi.
    ...
    Thang máy hư sao? Đi thang bộ làm gì? Haiz đã 5 phút rồi mà chưa tới nơi anh chàng họ Lâm kia không có dấu hiệu thở dốc, bước chân cũng đều nhịp, chứng tỏ ngày nào cũng phải đi. Để phân tán sự mệt mỏi mắt tôi để ý xung quanh, chẳng hiểu sao lại nhớ từng chi tiết đến lạ.

       Cuối cùng cũng đến nơi, nhưng vẫn chưa gặp ngay được chủ tịch, họ để tôi ngồi đối diện bức tranh to bằng mảng tường trong căn phòng không có máy lạnh, lại nhìn vào đó thật lâu, nhớ từng chi tiết đến lạ. Đột nhiên bức tranh biến mất. Thật là hành.nhân viên.

       -Chào cô..đã để cô đợ lâu.
       -Không sao
       -Nhân tiện lúc nãy trên đướng đến đây cô thấy mấy bức tranh?
       -Dạ 3 bức_Hệ thống kiến thức tôi nhanh chóng trả lời
       -Lúc đó cô đã đi qua bao nhiêu cánh cửa?
       -Dạ tổng cộng là 14 cái. Có 1 màu xám 5 màu đen....
       -Được rồi..Vậy lúc cô nhìn bức tranh cô nghĩ về ai?
       -Tuy bức tranh hơi khó coi nhưng toát lên vẻ mạnh mẽ dấu kín trong người phụ nữ, làm tôi nhớ đến người phản bội tôi.
       -Rất tốt, muốn vào vị trí này cần sự quan sát, cô có, khả năng phân tích, cô có, mạnh mẽ pha chút bạo lực sẽ bảo vệ được cho cấp trên, cô có. Hoàn hảo. Bắt đầu từ mai cô sẽ phải có mặt tại sảnh để nhận tài liệu. Cô về được rồi.
       -Chào chủ tịch.

    Thật vui quá. Tôi được nhận nhờ năng lực chứ không phải do may mắn.
     "Bụp"
     Tôi ngã ngửa xuống đất đau điếng, có lẽ người kia cũ chẳng khá hơn
   
      -Anh...
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro