Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày ấy, nhỏ bắt đầu lại việc học đang đang dở. Cuộc sống cứ êm ả trôi qua, ngày nào vẫn như ngày nấy, sáng vẫn đến trường, chiều về ăn cơm cùng cha, thích thì đến quán bar dạo chơi vài vòng, nếu buồn chán mà hắn không phải đi làm thì ngày đó nhỏ sẽ đi cùng với hắn.
Quan hệ của nhỏ và hắn bây giờ là gì nhỉ, không còn là bạn, nhưng nhỏ vẫn chưa xác định rõ cảm giác của mình với hắn. Nên nhỏ khẳng định mối quan hệ hiện tại của cả hai là "tri kỉ".
- Việc học của con dạo này ổn không? Cha nghe hiệu trưởng nói gần đây thường xuyên xảy ra hiện tượng ẩu đã nguy hiểm ở trường.
- Vậy hả? Con không quan tâm đến bọn nhóc ấy cho lắm. - Nhỏ không quan tâm thật sự về vấn đề học đường này. Dù gì thì bọn kia vẫn là bọn trẻ trâu mới lớn học đòi làm đại ca thôi, có gì đáng để quan tâm chứ.
- Con nên cẩn thận.
- Cha cứ khéo lo, bọn nó thì làm gì được con chứ?
- Cẩn thận vẫn hơn con à! - Ông dịu dàng vuốt mái tóc của cô con gái, ông không khỏi thắc mắc tại sao con ông lại chọn màu ombre xám khói này, rồi lại phải che đi.
- Vâng, con biết tự bảo vệ cho mình mà.
Con gái của ông vẫn là con nít mà. Cuộc sống chỉ cần ngày ngày thấy con gái nở nụ cười như thế là đã hạnh phúc lắm rồi. Tại sao ông không nhận ra điều này sớm hơn kia chứ. Để con vất vả rồi.
- Cha muốn hỏi con chuyện này.
- Cha cứ nói.
- Con có bạn tại sao không cho cha biết?
- Con làm gì có bạn? Bọn con đã không gặp nhau lâu rồi, bọn nó đã không thèm nhìn mặt con nữa rồi. - Nhỏ chu đôi môi nhỏ nhắn của mình tỏ vẻ hờn dỗi.
- Thế ai là người hằng ngày đưa con về? - Ông nhìn là biết con gái ông có quan hệ với người đó, thế mà bảo là không à, thế thì tại sao con lại không cho tài xế đón mỗi khi tan trường chứ.
- Ơ thì.... - Nhỏ nhận ra mình bỏ quên hắn ta ở một góc nào đó trong trí nhớ nên tỏ vẻ là mình mới ngộ ra được một chân lý nào đó. - Thì con với anh ta là bạn, mà cũng không phải là bạn. Nhưng con nghĩ lại thì con với anh ta chính là bạn. - Nhỏ một mình tự nói tự ngộ, xem xung quanh như không ai tồn tại, bây giờ ông thật sự công nhận con ông không khác gì một đứa con nít. Ông bật cười rất sảng khoái.
- Là gì với con cũng được, mời cậu ta đến đây dùng cơm. Cha muốn cảm ơn cậu ta bấy lâu nay đã bảo vệ con thay ta.
- Cha nói gì vậy, lỡ anh ta không chịu thì sao?
- Tối ngày mốt cha không bận gì, sẽ đích thân xuống bếp, hôm đó con phải ở nhà phụ cha.
- Anh ta rất bận, bận đi làm thêm ở rất nhiều chỗ.
- Thế với con cậu ta rỗi thời gian nhưng với ông già này thì lại bận à? Nếu thật sự vậy thì cha không đồng ý cho con đi chung với cậu ta.
- Không phải như thế đâu!
- Cha đã quyết định. Quân tử nhất ngôn.
- Vâng, con sẽ nói với anh ta. - Quả là lão luyện, gừng càng già càng cay mà, nhỏ có nói thế nào cũng không nói lại cha mình. Nhỏ không thắng cha mình đâu có gì lạ, ông trên thương trường danh tiếng lẫy lừng mưu mô xảo quyệt, điềm tĩnh đến không ngờ, cũng nhờ thế nên công ty càng ngày càng phát triển thịnh vượng với những hợp đồng béo bỡ mà ông giành được.
Nhỏ nghĩ đến việc này, không biết phải mở lời với hắn ta như thế nào, thôi thì cứ mời thẳng vậy, hy vọng hắn ta sẽ không từ chối.
- Ngày mai anh có phải đi làm thêm không? - Hôm nay hắn dẫn nhỏ đi uống trà sữa, quán này rất ngon lại rất rẻ, cũng là quán mà ngày trước hắn đã từng làm thêm.
- Có, ngày mai anh làm ở cửa hàng tạp hoá, có việc gì sao?
- À không, nếu anh bận vậy thì thôi. - Mặt nhỏ buồn hỏi, cũng chẳng thèm uống ly trà sữa thơm ngon trước mắt.
Đúng vậy, rất ít khi hắn ta có thời gian rảnh, nhưng nếu có hắn sẽ giành thời gian này để dẫn nhỏ đi đây đó. Nhưng những nơi hắn dẫn đến toàn là những nơi hắn đã làm thêm qua rồi kể cả làm ở trung tâm giải trí. Có lần nhỏ buộc miệng nói đùa một câu "Anh làm thêm ở tất cả các quán trong thành phố này luôn à." Hắn ta trật lời hết sức bình thường "Nếu em muốn điều đó anh sẽ đi làm thêm ở tất cả các nơi trong thành phố này. Để nếu em có mà chạy trốn, anh sẽ tìm ta em trong vòng bảy nốt nhạc."
Nhận lại là cái trề môi thương hiệu của nhỏ, nhưng hắn thấy tâm tình mình lại rất vui vẻ.
- Ngày mai... - Nhỏ lên tiếng, lúc nói cứ ngập ngừng nửa muốn nửa không
- Sao? Muốn anh đi chơi với em vào ngày mai sao? - Thấy bộ dạng kia của nhỏ, hắn lại không kiểm soát được bản thân mà xoa đầu nhỏ.
- Đại khái là vậy. - Đầu gật lia lịa như vớ được vàng, việc này giống như nhỏ đang dẫn hắn về ra mắt gia đình vậy.
- Đại khái là vậy nữa chứ. - Hắn bật cười.
- Này không được cười! Nếu anh không đi được vậy thôi.
- Ok, anh sẽ đi với em, hẹn nhau ở đâu nào?
- Hẹn ở nhà tôi đi. - Nhỏ thay đổi nhanh thật, vừa muốn giận hắn thì lại rạng rỡ hẳn. Dù gì thì nhỏ cũng không muốn cha mình thất vọng, bữa ăn này là do đích thân ông ấy xuống bếp mà nên nhỏ cảm nhận được bữa ăn này quan trọng đến thế nào.
- Sao???? - Hắn ngạc nhiên đến nỗi suýt nữa té ào xuống đất
- Quyết định vậy đi. - Nhỏ nhanh chóng uống hết ly trà sữa che dấu nét vui mừng trên gương mặt.
Còn 30 phút nữa là đến giờ hẹn với nhỏ, hắn chợt thắc mắc, sao hôm nay nhỏ lại muốn hẹn ở nhà nhỉ? Chắc là có việc gì đó nên mới đến nhà, hắn không thật sự nghĩ rằng cha nhỏ mới là người muốn hẹn.
Hắn chọn quần jean sẫm màu, áo ba lỗ thắng bên trong, bên ngoài hắn khoác hờ thêm áo sơ mi dọc caro dài tay để che đi hình xâm lớn nhỏ trên người. Đây cũng là phong cánh mà gắn thường mặc, ngoài những kiểu này ra, hắn cũng chẳng còn đồ khác để mặc.
Con đường này, hầu như ngày nào hắn cũng đi qua nhưng hôm nay sao lạ đến thế, con đường đi mãi không hết, không giống như bao lần khác, lần này nhà nhỏ bỗng xa thật xa hay tại trong lòng hắn có gì đó đổi mới.
Trong lòng cứ suy nghĩ vớ vẫn, hắn không kịp nhận ra có rất nhiều kẻ đang chặng đường mình phía trước.

- Lâu rồi không gặp, đại ca! - Một tên xãm trổ đầy mình cùng hai tên ði cùng chặn ngang trước mặt hắn làm hắn khá bất ngờ

- Lâm đúng không? - hắn không tin được vào mắt mình, Lâm là đàn em ngày trước ði theo hắn, hai người là anh em tốt trong suốt khoảng thời gian hắn tham gia xã hội ðen. Nhưng do một lần không làm chủ ðược bản thân, Lâm ðã gây chuyện với "ðại ca Súng" - trùm băng bên cạnh, ðã có thù với Nam từ trước. "Ðại ca Súng" quyết truy cho ra Lâm ðể ðưa hắn ta xuống gặp Diêm Vương, Nam biết ðược nên ðưa Lâm một khoản tiền ðể hắn lánh nạn một thời gian. Không ngờ Lâm lại quay lại ðây ðể tiếp tục làm giang hồ.

- Anh Nam! Lâm ðây!!!! - hai ngýời ôm nhau, vỗ vai, anh em lâu ngày không gặp nên không tránh có chút bồi hồi.

- Lâu rồi không gặp mày, sao không ở quê sống ði, lên ðây làm giang hồ vậy ðấy!

- Em lên là vì anh, nhưng không ngờ nhận ðược tin anh ðã rút khỏi xã hội ðen, tìm anh rất lâu rồi mà giờ mới gặp.

- ... - Nam nghe Lâm nói không biết nói gì cũng chỉ ðành cười trừ

- Có phải do việc của em không?

- Chú mày nói gì thế? Tao không muốn tiếp tục nên tao không làm, liên quan gì ðến chú mày! Lâu quá không gặp nên mày quên anh mày sống thế nào à! - Nam vỗ mạnh vào vai của Lâm nhý lời chắc chắn Lâm không liên quan ðến việc anh rời bỏ xã ðoàn. - Chú mày cho anh số ðiện thoại ði nào! Bây giờ tao có việc bận, lần khác cùng ngồi uống vài ly rồi nói tao nghe cuộc sống của mày!

- Dạ, anh cũng phải cho em biết về cuộc sống của anh!

- Ðựợc. Tao ði trýớc ðây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu