2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng~reng~…

Cuối cùng cũng kết thúc cái môn toán khô khan nhất quả đất này. Vương Nguyên gục mặt xuống bàn nhờ Chí Hoành đi mua đồ ăn hộ. Chí Hoành mệt mỏi bước từng bước nặng nề xuống căng-tin.

----

- “ cậu thật là đáng chết a~ xuống đấy rồi ngủ luôn hả????". Vương Nguyên hét vào mặt Chí Hoành trong khi cái người bị mắng kia vui vẻ đặt hộp sữa xuống bàn - nhìn ngó xung quanh rồi lên tiếng:

-“ này, Nguyên nhi? Cái tên cậu va vào hồi sáng ý. Anh ấy là Karry, lớp 11.2 - người vừa đoạt giải Olympic toán học quốc gia vừa rồi đó, lại còn rất đẹp trai nữa. Tớ mà là con gái tớ sẽ yêu anh ấy mất ".

Cậu nhớ lại hồi sáng thấy hắn cũng đẹp trai,cao ráo nhưng mà hắn học toán nhiều nên đáng ghét y như môn toán vậy a~… Vương Nguyên lơ đãng nhìn ra cửa sổ mặc Chí Hoành chắp tay trước ngực mơ mộng. Cái người ngồi đằng sau nghe trọn cuộc đối thoại của một minh Chí Hoành - cười nhẹ- mắt vẫn dán chặt vào quyển sách. Giờ ra chơi kết thúc trong im lặng...

---- Vương Nguyên đặp cặp xuống bàn rồi nằm phịch xuống giường đánh một giấc. Đã 7:00 tối, nếu ko đói thì chắc cậu sẽ ngủ đến sáng mai mất. Cậu ngáp ngắn ngáp dài mở cửa bước ra ban công - bắt gặp một cảnh tượng muốn rơi con mắt cả hàm răng xuống đất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro