Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả ba người đều ngồi trên xe , cô im lặng không nói một lời gì , cả ba người cứ thế im lặng đến khi tới nhà bố , anh chạy xe thẳng vào gara nhà bố , bố thấy cô mừng rỡ ôn nhu cười và nói
-con gái bố mới mấy tháng chưa gặp mà con lớn quá , sao nào muốn mua sắm gì không , hay muốn gì cứ nói bố
- dạ thôi con không cần ạ , khi nào cần con nói
-ừ , các con vào nhà đi dì và em đang đợi
-vâng ạ - cả 3 người họ đồng thanh
Cô đi vào trước lên phòng cất quần áo và túi sách sau đó xuống nhà ăn , tất cả mọi người đã ngồi tươm tất cô ngồi cạnh bố và dì còn hai anh thì ngồi với con bé đó cô thấy vậy liền tỏ thái độ
-bố con hơi mệt nên  chắc không ăn bố dì và các anh ăn đi con lấy sữa lên lầu trước
-ơ con có sao không bố gọi bác sĩ đến , hay con ăn yến chưng nhé bố nói các chị nhà bếp làm !
-vâng ạ , không cần gọi bác sĩ đâu bố con nghĩ lát sẽ khoẻ
Cô đi thẳng lên phòng không thèm liếc hai anh đến nữa cái !
Dưới nhà mọi người ăn cơm xong lên lầu 2 vào phòng khách nói chuyện , việt lên gọi cô
-thy ơi xuống phòng khách dì nói có quà cho em
-vâng em xuống ngay !
Cô xuống thì mọi thứu cũng vậy con đó vẫn ngồi kế anh trong lòng cô có gì đó hơi khó chịu, con bé đó cầm một hộp quà cầm đến đưa cho cô
-quà này là của chị ạ
-cám ơn nhé , bữa sau khỏi khách sáo vậy đâu em - cô biết nó làm vậy tất cả là có ý đồ
- thái độ em sao vậy thy - denis lớn tiếng
- em không sao , thôi em đang có chút việc em đi trước
Cô bỏ đi , chẳng suy nghĩ gì cô cho ngay hộp quà vào thùng rác sau lúc bước ra khỏi phòng ! Lúc đó denis đi theo sau lưng cô anh gằng giọng nói
-sao em lại vứt quà bé hạ tặng thế kia , có gì không vừa lòng em !
- không thích thì vứt thôi , nó là gì mà em phải giữ cơ chứ
-con bé này em sao thế , ăn nói vậy đó hả
-mặc kệ em , ai bảo anh quan tâm làm gì !
-thy hôm nay em bị gì nói anh nghe xem ?
-em không sao , anh đi xuống mà lo cho em của anh ở dưới ấy
- em quá đáng lắm rồi
- ừ kệ em
Anh biết cô đang dỗi nên bỏ đi xuống , lát chiều cô  đang ngồi trên phòng đọc sách thì cả hai anh đi lên
"Cốc cốc cốc "
- ai đấy
- anh hoàng đây
-vào đi
Cả hai người đi vào cô cũng không hân hoan vui vẻ gì vẫn ngồi tiếp tục việt đọc sách của mình denis lên tiếng
-hôm nay em bị cái gì
- đã nói là k bị gì
- em lớn rồi đừng có trẻ con như vậy , chả ai quan tâm em đâu !
- ừ kệ em , đi ra hết đi

-thôi kệ em !

cô thật sự mệt mỏi , ước gì không có sự xuất hiện của cô ta , tối lại cô muốn đi bar một tí ,cô chuẩn bị mọi thứ , hà nội đang vào mùa rét , mà mang chiếc váy hở lưng rất quyến rũ nhìn cô lúc này thật đẹp cô đi xuống nhà thì mọi người ngồi ở phòng khách,denis và việt thấy cô trước hai anh lên tiếng 

-thy em đi đâu đấy , trời rét lắm mà em ăn bận thế đó hả -denis nhìn cô

-cái đấy là việc em , anh đừng bận tâm làm gì 

-chị lấy áo khoác em mang tạm này , kẻo về bệnh đấy chị ạ -hạ nhìn cô với gương mặt hiền lành

-thôi chị có áo ngoài xe rồi , cám ơn em 

-thưa bố con đi tí , lát con về ạ,bố nói chị giúp việc khỏi chờ cửa con nhé , con có chìa khoá nhà rồi ạ

-về sớm con  nhé , nhớ khoác áo vào trời lạnh lắm đấy

lúc cô ra ngoài thì cả nhà vẫn ngồi nói chuyện bình thường , nhưng cả denis và hoàng chả hiểu cô đang bị cái gì , đến tối các anh vẫn ngồi ở phòng khách chờ cô đồng hồ điểm 12 giờ cô vẫn chưa về các anh lo lắm nhưng goị thì cô không nghe, tầm một lúc sau cô về người nồng nặc mùi rượu denis thấy cô từ thang máy bước ra anh chạy đến đở cô thì cô hất anh ra 

-tránh xa tôi ra tôi không cần các anh -mắt cô rưng rưng 

-thy em sao đấy , hôm nay lại say như này , con bé này rốt cuộc em bị sao đấy nói bọn anh nghe xem 

-tôi chả sao , các anh cứ đi mà lo cho hạ ngây thơ của các anh , cút đi-lúc này cô nấc lên từng tiếng rõ ràng 

-vậy thôi tuỳ em -denis đẩy cô xuống ghế sofa và bỏ đi chả nói gì 

hoàng đến sờ vào khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn kia anh thủ thỉ vào tai cô 

-sao em cứ muốn làm anh phải phát điên lên vậy hả nhóc con , đúng thật chả lúc nào em lớn cả ,cũng như 17 năm trước -anh vừa nói vừa vuốt tóc cô

-ờ tôi vậy đấy phiền anh đi cho tôi không cần các người

việt nghe vậy đứng dậy bỏ đi để cô lại phòng khách , cô chả biết làm gì ngoài khóc ,sao đến các anh mà vẫn bỏ mặc cô như vậy,cô đi lên phòng thì gặp hạ vừa từ phòng bước ra , hạ thấy thy đang say liền thay đổi anh mắt như loé lên một điều gì đấy hạ đi thật nhanh đến gần cô điinhj đẩy cô thì không may tiếng thang máy vừa 'ting' một cái thì denis bước ra cô ta lại vờ ngã xuống , denis thấy vậy liền chạy đến mắng thy

-này em đừng có quá đáng , sao lại đẩy hạ ngã thế kia 

-cái con này mày lắm trò lắm , tôi đẩy đấy rồi sao , thôi lo đỡ em của anh đi , tội nghiệp thật-thy nói thế mà cô chạy vào phòng thật nhanh đóng sập của lại ngồi xuống khóc như một đứa trẻ con vậy, không hiểu sao hôm nay lòng cô lại nặng trỉu vậy ,chả hiểu con đấy còn vậy với cô là mục đích gì chắc chì là muốn có được sự yêu thương của anh 

bỏ mặc cô, anh đỡ hạ vào phòng rồi gọi hoàng xuống , anh và hoàng vào phòng hạ

-hạ em có sao không , sao thy lại đẩy em thế kia -hoàng hỏi hạ với anh mắt đầy tức giận, anh phải qua làm cho thy một trận mới được 

-em không sao ạ , em hơi đâu tay tí thôi, chắc do chị ấy say thôi,hai anh đừng la chị-gương mặt đầy tội nghiệp của cô lại xuất hiện. 

-vậy em nghỉ ngơi nhé , anh với denis lên phòng , cả hai người họ ra ngoài và qua ngay phòng thy , cửa không khoá nên cả hai người họ vào luôn,vào thì chả thấy cô đâu , chỉ toàn mùi thuốc là nồng nặc , khắp phòng nhìn ra ban cô thì thấy cô ngồi ôm mình lại trên chiếc ghê to ở ngoài ban công phì phào điếu thuốc nước mắt thì cứ thế mà rơi ,bọn họ chạy ra 

-thật chả hiểu nổi em hành xử được như vậy , em sao vậy , hôm nay lại còn hút thuốc , chả hiểu bọn anh hay ai làm gì em không vừa ý à -denis nói và đi lại giật điếu thuốc trên tay cô nhưng chưa kịp cô đã hất tay anh ra

-thôi chả sao bọn anh về ngủ đi , em mua vé rồi mai em về pháp lại , cảm thấy ở đây chả còn thuộc về mình nữa anh ạ , nên thôi chả sao đâu -cô vừa nói vừa khóc trong sự tuổi thân

-sao em cứ làm tụi anh phải phát điên lên vì em thì em mới chịu được à -hoàng giật điếu thuốc đang hút giở trên tay cô

-em thôi ngay đi-denis nạt cô 

-em không thôi đấy rồi sao , mới một hôm mà các anh như này , tôi ở đây hai tuần với nó chắc , cái nhà này chả xem tôi ra gì nhỉ , thôi cám ơn các anh thời gian qua , tôi quyết định rồi , tôi sẽ rút cổ phần khỏi tập đoàn và tôi sẽ sang pháp bắt đầu cuộc sống riếng tôi và tìm gìa đình cho chính bản thân mình vậy , thôi các anh đi ra cho tôi nhờ, cứ xem như tôi chết rồi vậy đi 

-em nói thế. mà nghe được à , bản thân em ích kỉ quá rồi thy ạ -hoàng nói với cô như cứa vào trái tim tổn thương của cô vậy 

-ừ tôi ích kỷ lắm thì làm sao , bản chất chúng ta chả ruột thịt gì cả nên các anh đừng có nói những câu đấy, các người thì lấy cái quyền gì mà nói tôi .

denis tát cô một cái lúc này người cô như tê cứng nhưng cô vẫn chỉ tay thẳng vào mặt anh

-được lắm nên nhớ cái tát ngày hôm nay anh tát tôi, chỉ vì một con nhỏ ngoài đường , tất cả cút hết đi , thứ chó chết

denis và hoàng cả hai người họ cũng chả hiểu tại sao lại tát cô , cảm xúc của các anh không thể nào kìm chế được, hai người họ cũng thấy đau lắm , anh thấy cô đau anh tính chạy đến ôm cô vào lòng nhưng lại chả làm được , cô thì khóc cô khóc rất nhiều chỉ vì như thế mà anh lại đánh cô , từ bé đến lớn dù chỉ khẽ tay cô một cái cũng chưa bao giờ anh làm mà hôm nay chỉ vì con đấy mà anh laị đánh cô . hai anh bỏ ra ngoài một mình cô ôm mình vào góc tối cô khóc một lúc mệt quá thì cô đi vào phòng nằm nghỉ một tí rồi dậy gấp quần áo để sáng sớm mai gặp bố để nói tất cả , cô chỉ sợ bố buồn thôi vì bố đã lo cho cô từ nhỏ cho đến bây giờ .



-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen