chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu,Rin hôm nay vẫn dậy muộn như thường vẫn dễ thương như thường và vẫn bị Len cưỡng hôn như thường luôn a. Nhưng tại ngày nào cũng như ngày nào nên cô cũng đã quen,thay vào đó còn thích thú với thực lực ngày một khá của Len.

Nhưng có điểm lạ,đó là,sao Len lại có vẻ bất an,lo lắng,đôi mắt vẫn ánh lên vẻ lạnh lùng quyến rũ nhưng cũng không thể che dấu được nỗi nhớ nhung,nỗi cô đơn,nỗi sợ hãi ...Một nỗi nhớ nhung đến day dứt,đến xuyên thấu tận tâm can,một nỗi cô đơn lẻ loi đến thối rữa,không còn ai bên cạnh,không còn ai yêu thương ,chăm sóc,một nỗi sợ hãi đến tột cùng thế giới,sợ thứ gì đó vô cùng khủng khiếp,sợ nó sẽ sảy ra quá nhanh,nhưng kết thúc lại quá chậm,chỉ làm nỗi đau thêm phần cắt xé,rách toạc thành một mảnh to lớn không thể cứu vãn,không thể nhạt phai...

Ngoài điểm đó ra,Len cũng không có gì bất thường,chỉ là nhiều lúc muốn nói gì đó cho Rin nhưng lại thôi...

-Len à...-Rin e thẹn đến bên cạnh Len.

-Gì vậy bảo bối!?-Len gượng cười.

-....

-Sao không nói gì!? Em bệnh sao!? -Len bỗng lo lắng,đứng bật dậy,tay đặt lên bờ vai nhỏ nhắn của cô,nhẹ nhàng lay lay.

-Em không sao,chỉ là nhớ anh quá thôi...

-Khục! Lúc nào cũng bên cạnh.mà vẫn nhớ cơ à!?-Len véo yêu má Rin rồi hôn chóc lên đó một cái thật kêu.

-Tại bình thường...Anh nói nhiều lắm mà...Sao hôm nay...-Rin chưa nói xong thì bị Len lôi một phát vào lòng,giọng cậu bỗng thay đổi trở nên nặng trịch,nghẹn ngào.

-Đừng nói nữa...

Nghe giọng nói đó của Len,tim cô bỗng thắt lại,đau đớn và cảm thấy thật khó hiểu,khó hiểu vì sao ? Vì lí do gì mà cô lại cảm thấy bất an,cô vẫn đang rất hạnh phúc,cuộc sống của cô chưa hề có trở ngại gì,cũng chưa bao giờ gặp tình cảnh như thế này. Tại sao cô lại cảm thấy lo sợ như thế ?...

Reeng !!!!

Chuông đã kêu,mọi người lại bắt đầu một ngày mới.

Len nắm tay Rin đi vào lớp,đặt Rin ở chỗ ngồi yên định,tiện thể lấy cuốn vở mà Gumiya đã đồng ý cho cậu mượn. Giờ thì Len trong mắt các người bạn của Rin không còn là một người con trai sống xa hoa trong cung điện nên cứ tưởng mình là nhất nữa,mà là một người con trai ngọt ngào,kín đáo với một trái tim và lí trí cực kì thẩm quyết.

Rin thầm tự hào về người mình yêu...

Tại sao cô lại không dũng cảm nói rằng Len chính là người yêu của mình ? Vì cuộc tình của hai người họ chưa nói lên điều gì.

-Rin ơi !!-Miku bỗng lên tiếng.

-Ơ...gọi mình hả !?-Rin ngơ ngác.

-Không cậu thì ai ?-Miku bỗng từ chỗ ngồi đứng lên tới chỗ Rin.

-Này !!!-Gumiya bên cạnh bắt đầu nổi đoá.

-Mình không có ý gì đâu ,chỉ là hôm nay mình có mở một pạt ti (party) muốn mời Rin và các cậu đi cùng thôi à !!!-Miku sợ bị nghi ngờ còn nói thêm-Rin đi đi mà,mình nhất định không làm gì đâu,vì cái gì của mình sẽ là của mình thôi,nên mình nghĩ không cần phải đôi co,ghen ghét bạn làm gì. Vậy đi nha !?

-Cám ơn bạn,nhưng...-Rin chưa trả lời xong thì Len đã cắt ngang.

-Anh sẽ đi cùng em !

....

Cuối cùng cũng đến giờ hẹn ,Len cùng Rin và mọi người túc tắc đi xe do Miku ra lệnh đến đón. Cô ta không có ở KTX.

Nói đến nhan sắc bây giờ của những người khách ngồi trên xe thì ai cũng đẹp,cũng lộng lẫy. Gumiya với mái tóc xanh lá nổi bật hơn khi được vuốt keo gọn gàng ,cộng thêm bộ vest xám đen tô lên dáng người nhỏ nhắn,dễ nhìn. Luki thì mái tóc hồng mượt mà thẳng tắp nay được uốn cong nhẹ nhàng làm nổi bật vầng trán xán lạn,bộ vét đen óng ả rõ nên thân hình cao chót vót với làn da màu đồng quyến rũ. Luka ư ? Không cần phải nói,cô luôn nổi bật với dáng người "đẹp như hoa",nên bộ đầm màu tím oải hương bó sát người lại làm cho cơ thể cô quyến rũ hơn nữa. Gumi thì ngược lại,tuy cô không sở hữu một cơ thể nở nang,nhưng luôn toát lên mình một vẻ đẹp tinh khiết,trong trẻo hơn khi có bộ váy màu trắng đan hồng xòe ra như một bông hoa cẩm tú.

Còn cặp đôi chính của chúng ta ? Cả hai đều mang một màu chủ yếu là vàng,cam và trắng. Len thì mái tóc vẫn buộc gọn như vậy,nhưng lại được cắt tỉa,vuốt keo rất vào nếp,thoang thoảng có mùi giống hoa ly,bộ vét thì trắng toát,chỉ lấm tấm ở cái nơ và cúc áo là một màu vàng sáng sủa. Rin thì khoác lên mình một bộ váy dài ngang đùi màu cam tươi tắn,tô thêm một cái nơ ngang eo trắng muốt. Tóc cô cũng được khéo léo uốn cong,áp sát vào gáy và mang tai,che đi phần buộc của cái nơ màu trắng lấp lánh trên đầu,nổi bật thêm làn da hồng hào của cô.

Và mọi chuyện bắt đầu...






Chap sau end rồi nên chap này ngắn chút
Vote + cmt èn giựt tem chap cuối =))
Lấy tất cả các cmt cho công bằng nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro