Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ê Kỷ Liên ..!!! Đi ăn cùng mình không hả..???"
- "Có chứ..!!Đợi mình chút..!" Cô tắt máy.
"Lúc nào cũng vội vàng như vậy, con nhóc Tôn Cảnh Hy này đúng là chẳng thay đổi chút nào cả"
- "Nè, em định đi đâu vậy ???"
Cô gái cùng kí túc xá với Kỷ Liên kéo lấy tay cô hỏi.
- "Chị Anh Thư, em đi ăn cùng Cảnh Hy, chị đi cùng không..??"
-" Thôi..chị vừa ăn rồi, em đi đi..!"
Đó là chị tiền bối năm 2 của Kỷ Liên, chị ấy vô cùng tốt bụng và tâm lý. Kỷ Liên lúc nào cũng tôn trọng và quý mến chị.
Xuống tới căng-tin trường, Kỷ Liên chạy vội vàng đi tìm Cảnh Hy - cô bạn thời thơ ấu của mình. Cô mặc nguyên bộ đồng phục vest nữ bó sát của trường, đi đôi giày da của riêng trường KY. Chẳng qua là quá vội nên cô không kịp thay nó ra mà mặc luôn đi ăn.
- "Ở đây nè..Kỷ Liên..!!"
Tiếng gọi của Cảnh Hy làm cô giật mình quay người lại, đụng trúng anh chàng đứng cạnh cô, làm cho bát súp trên khay của anh văng vào chiếc áo sơ mi trắng tinh.

Như phản xạ, cô vội vàng rút chiếc khăn trong túi áo ra lau vết súp bắn lên nhưng nó cũng chẳng sạch hơn là mấy.
- "T..tôi..xin lỗi...tô...tôi...không cố ý..!"
Cô nhìn người nam sinh đó, đó là VIÊM LỤC KÌNH - Con trai cưng của tập đoàn nhà Viêm gia giàu có.

Thật ngạc nhiên và cũng có chút đáng sợ, anh có mái tóc mượt và hơi ngả màu xanh rêu, đôi mắt nâu dạt hút hồn người.

Trái lại với vẻ mặt ngạc nhiên của cô, anh nhăn đôi lông mày lại, nhìn cô với ánh mắt sắc như dao :
-" Thật là dơ bẩn quá đi mất...!!"
-" Tôi...tôi thật sự xin lỗi, tôi thật sự không cố ý !" Cô nói ngập ngừng làm anh thêm khó chịu.
-"Vậy cô tính sao đây ? "
-" Tôi sẽ mua áo khác cho anh " Cô ngổ ngáo nói.
-" Cô nghĩ đơn giản vậy sao ? Có bán cô đi cũng chẳng đủ tiền để mua chiếc áo này !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro