Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chị ghim anh ta rồi à...?!"
-"Tại nhìn anh ta bảnh quá mà !"
Cô nhìn Anh Thư rồi thở dài một tiếng, quay người đi tới chỗ bàn học chuẩn bị cho buổi chiều.
"Reng...reng..." Tiếng chuông báo hiệu tiết học bắt đầu.
-"Hôm nay, lớp ta có bạn mới thêm vào, các em nên vui chứ nhỉ...!"
Cả lớp xôn xao bàn tán, không biết người đó là nam hay nữ, hình dáng tính cách ra sao.
-"Em vào lớp đi !"
Một tiếng ồ của cả lớp thốt lên.
Đó là người mà sáng nay cô đã gây thù chuốc oán. Cô còn ngạc nhiên hơn bất cứ ai, ai mà ngờ được anh ta lại bằng tuổi cô cơ chứ !

-"Đây là Viêm Lục Kình...en ngồi cạnh bạn Kỷ Liên nhé !"
Giờ cô càng thêm hốt hoảng, sao số phận của cô lại đủi như vậy chứ.
Anh xách cái cặp bên vai đi về phía cô, không hiểu sao mồ hôi của cô cứ tuôn ra. Nhìn cô, anh cười nhẹ.
Thực ra, anh đã cho người tìm hiểu và biết cô học lớp này nên anh vào học lớp này, từ từ tính nợ với cô.
-"Các em mở sách ra...chúng ta bắt đầu học !"

Cô khẽ liếc anh, sao nhìn anh bây giờ thật thu hút ! Tia nắng kia chiếu vào khuôn mặt làm lộ rõ xương quai hàm rắn rỏi của anh, ánh mắt nhìn quyển sách rất quyến rũ. Cô lao xao một hồi lâu rồi bỗng :
-"Kỷ Liên...!!Em đang nghĩ gì đó !!Mau trả lời cho tôi câu này !!"
Cô giật mình, đứng phắt dậy không biết trả lời thế nào thì anh khẽ nhắc cô :
-"Là 34...34....!"
-"Dạ thưa cô là 34...!!!"
Cô ngồi xuống, thở một hơi dài nhìn anh, cũng may là anh nhắc cho cô biết nếu không thì toi cô rồi....
"Reng...reng..."
Giờ tan học cũng đến, cô thở phào nhẹ nhõm, thấy anh đang sắp sách vở chuẩn bị về, cô níu kéo tay áo anh, anh quay lại nhìn cô
-"Lúc nãy cảm ơn anh...!!Nếu không có anh chắc tôi đã xơi bản kiểm điểm quá !!"
-"Không có gì..." Anh lạnh lùng quay đi.
Cả phòng học đã ra về hết, chỉ còn sự trống vắng và chút tia nắng chiếu vào.
-"Anh khoan đi đã....!!!" Cô nói to
-"Tôi sẽ báo đáp anh...!"
-"Thật...??"
-"Kỷ Liên tôi nói là làm...!" Cô ngập ngừng đáp.
-"Cô nhớ lời đấy !!"
Nói xong, anh quay phắt đi khỏi lớp học. Cô cũng theo sau anh đi về kí túc xá.

Tối đến, trăng đã lên cao, sáng vằng vặng. Hoàn thành xong bài tập, bụng của cô cũng bắt đầu kêu ca
-"Chị Anh Thư, chị đi ăn với em đi...!!!"
-"Thôi, em đi đi...chị...đang ăn kiêng !!" Cô ngại ngùng
-"Hèn gì...vậy em đi đây !!!"
Cô vẫy chị rồi đi ra ngoài. Bắt taxi, cô ngồi vào xe rồi bảo tài xế cho cô đến quán Kl phía cuối hai ngã tư. Tên tài xế nhìn cũng trung niên, hắn nhìn cô với ánh mắt dê xàm.
Cô thấy bất an, có cảm giác ai đang theo dõi mình.
-"Tiểu thư...đêm hôm thế này, cô đi đâu thế ?" Nụ cười man rợ của hắn khiến cô ớn lạnh
-"Tôi đói bụng nên...ra ngoài mua chút đồ thôi !!"
-"Vậy sao...!!"
-"Tôi biết một nơi bán đồ ngon lắm...!!"
-"Vậy anh cho tôi tới đó !"
-"Ok..."
"Hehe...Nhìn ngon phết....!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro