Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vừa ngồi vào bàn thì trên tầng có hai người bước xuống, một người đàn ông trung niên và một thiếu niên. Người đàn ông đó chắc là chủ nhà, còn người thiếu niên đó không phải người vừa mới chuyển đến lớp tôi, Lục Dụ Trạch hay sao?
   Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì chiếc ghế bên cạnh đã bị kéo ra và ai đó đã ngồi thẳng xuống rồi... Ở kia có chỗ trống mà, sao không ngồi đó mà lại ngồi gần tôi!??
   Người đàn ông trung niên lên tiếng:
   - Cảm ơn mọi người đã đến ăn cơm với chúng tôi, tôi xin tự giới thiệu tôi là Lục Vũ Hải hiện đang là CEO của Đại Ngọc ( viên ngọc lớn quý giá). Đây là vợ tôi, Minh Tịch Yên và...
   - wow, cô là ảnh hậu Minh Tịch Yên sao, cháu rất thích những bộ phim mà cô đóng a~ Hạ Tiêu Nguyên
   - Đúng vậy đó, cảm ơn cháu đã dành tình cảm cho những bộ phim của cô - Lục phu nhân vui vẻ đáp lại.
   - Xin lỗi ngài Lục, đứa con gái út nhà tôi chỉ là phấn khích quá thôi không có ý chen ngang lời ngài nói đâu... - Bố tôi quay sang nói lời xin lỗi với chú Lục.
   - Ha ha, không sao đâu, trẻ con mà. Đây là con trai của tôi, Lục Dụ Trạch. Năm nay 14 tuổi.
   - Chào cô chú ạ, cảm ơn cô chú vì đã đến ạ. - bạn học Lục im thin thít giờ mới nói chuyện
   Bố mẹ tôi nhìn cậu ấy có vẻ rất là ưng nha, trời ơi không ưng sao được, con nhà có điều kiện đã thế lại còn lễ phép, mặt mũi lại đẹp trai ngời ngợi thế này thì ai chả thích a~
   - Ủa, thế là bằng tuổi với Tiêu Nguyên rồi- anh trai lên tiếng.
   - À, thực ra bọn em học cùng lớp với nhau, sáng nay cậu ấy vừa chuyển đến.
   - May quá, vậy mong cháu giúp đỡ nó nhá, tại thằng bé nhà cô hơi hướng nội một tý - Lục phu nhân vui vẻ đáp...
   - Dạ vâng, cháu biết rồi ạ!!

  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro