Hơi ấm con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh trai mình cùng Lucifet bị bắt đi mất thì cô bé Illya cuống cuồng lên đi tìm người giúp, cũng may là bên cạnh cô bé còn có dì Ralph và bạn thân Miyu.

Miyu: Illya... mình nghĩ chị của mình có thể giúp Illya.

Illya: Phải rồi nhỉ... chị cậu là Luviagelita Edelfelt mà. Nhà Edelfelt luôn luôn là nhà quyền lực nhất nhì thiên đường.

Ralphiel: thế thì tốt quá, chúng ta có thể cứu Gab và Lucifer rồi.

Miyu: Cháu sẽ dẫn 2 người đến gặp chị cháu, nhanh lên chúng ta không có nhiều thời gian.

Sau đấy họ liền cùng Miyu về lại dinh thự của mình để tìm Luviagelita. Trong khi đó, Gabriel bị bắt đem đến văn phòng hiệu trưởng còn Lucifer thì bị đưa đến 1 nơi khác.

Gabriel: Lucifer... Lucifer !!!! Thả bọn tôi ra !!!! Các người muốn gì !????

Cậu vùng vẫy để cố thoát ra nhưng vô vọng bởi vì đám kị sĩ giữ cậu lại quá đông, chúng đưa cậu vào văn phòng hiệu trưởng... xô cậu té xuống đất rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Để cậu ở lại bên trong cùng với một người mà cậu rất là sợ... Sandalphon.

Sandalphon: Ôi... xem cháu kìa Gabriel, từ khi nào cháu trở nên giàu cảm xúc như thế chứ !?

Gabriel: Sandalphon... ngài... ngài làm gì ở đây !?

Sandalphon: Seraphim... cậu ấy nói với ta Metatron sắp đánh nhau với tên ác quỷ đó, ta hiểu con trai mình rất tự cao nên thế nào cũng bầm dập như vậy. Tuy ta đã đến trễ để ngăn việc này diễn ra, nhưng ta e răng... vẫn còn thời gian cho việc trừng phạt.

Gabriel: Ngài... ngài tính làm gì !?

Sandalphon: Đừng lo... ta không làm gì cháu đâu, ta chỉ giao tên ác quỷ đó cho Zadkiel thôi.

Gabriel quỳ xuống van xin ông ấy đừng làm thế, nhưng khi Sandalphon búng tay... đám kị sĩ đã xông vô bắt cậu tống vào một phòng giam ở bên dưới Heavenia. Trên đường đến đấy do chống đối chúng nên cậu đã nhận không ít đòn đánh của chúng, cho nên khi bị quẳng vào phòng giam thì mặt mày cậu đã bị bầm dập trầy trụa cả.

Trong khi đó, Lucifer vừa tỉnh dậy sau cơn ngất. Anh thấy mình đang bị trói chặt tay chân vào bốn góc một chiếc giường sắt, do tay phải của anh không còn nên chúng bỏ nó qua một bên, chỉ cố định tay trái và hai chân anh lại. Bất ngờ có ai đó đi vào phòng, một tên ăn mặc giống như nhà bác học điên với cái đầu bù xù, cùng với một cái kính tròn đeo một bên. Hắn ta lụm khụm đi đến trước Lucifer, ngắm nhìn anh một cách điên cuồng.

Lucifer: Ngươi là ai !? Gabriel đâu !? Đây là chỗ nào !?

Zadkiel: T-t-t-ta là Zadkiel, thiên thần của kiến thức và sự thông thái.

Lucifer: Gabriel đâu !?

Zadkiel: Ta không biết, ta không có hứng thú với nó.

Lucifer: Đây là chỗ nào !? Áo... áo ta đâu !?

Zadkiel: Ôi bé cưng à... đừng hỏi người khác quá nhiều trong lần gặp đầu tiên chứ, thôi thì ta cho ngươi câu trả lời vậy... đây là phòng nghiên cứu của ta, áo ngươi ta thấy vướng bận quá nên lột ra rồi.

Lucifer: Trả áo lại đây cho ta... đó là áo của ba em ấy, ta không thể để mất nó được !!!!!

Zadkiel: ồ không không không không... áo sẽ khiến ta không thể cảm nhận được hết cơ thể tuyệt đẹp của ngươi được, trông nó thật săn chắc... ta cảm nhận được thứ sức mạnh gì đấy từ ngươi... ta phải tìm nó...

Hắn ta đặt tay lên bụng của Lucifer, từ từ mân mê cơ bụng của anh, rồi vuốt lên ngực, sau đó... trượt qua phần bắp tay phải của anh. Hắn xoa xoa phần cùi của cánh tay Lucifer, bất ngờ mọc vuốt ra rồi báu chặt phần đấy lại. Những cái móng vuốt của hắn gắm sâu vào da thịt anh khiến nó chảy ra rất nhiều máu, Lucifer gào lên trong đau đớn, nhưng Zadkiel đã đưa tay lên bịt miệng anh lại.

Zadkiel: Suỵt... ta chỉ mới tìm được nơi phát ra sức mạnh thôi, còn nhiều trò hay lắm.

Hắn ta đưa ta ra và một con chim bay tới rồi biến dao để hắn cầm lấy, Zadkiel đâm thật mạnh con dao vào bụng Lucifer rồi mổ nó ra. Hắn ta thọc tay sâu vào trong rồi ngoáy mạnh khiến anh đau đớn và vùng vẫy trong vô vọng vì bị trói chặt. Lucifer vừa gào vừa ho ra cả máu, hắn ta thích thú cười to

Zadkiel: Ôi thật tuyệt vời... ta thích cái hương vị này, sự u ám của nó, hắc khí... nó đang bốc lên nồng nặc từ ngươi !!!!! Hahahahahahahaha !!!!

Tiếp đến hắn ta moi hết nội tạng trong người anh ra rồi đặt vào một cái thau, sau khi nhìn thấy cảnh tượng đấy... Lucifer đã nhắm nghiền mắt lại buông xuôi. Nhưng bất ngờ, anh bị tát một cái thật mạnh...

Zadkiel: Ồ ngươi vẫn chưa chết !!!

Lucifer: Cái... cái gì !?

Zadkiel: Thật tuyệt vời, nội tạng ngươi... các vết thương... chúng đang dần hồi phục.

Lucifer: Tại... tại sao !?

Zadkiel: Ngươi sẽ trở thành một mẫu vật nghiên cứu đầy thú vị của ta... giờ ta sẽ bắt đầu một trò mới nhé. Hahahaha !!!!

Hắn ta bất ngờ đâm tay vào rồi bẽ gãy mấy một xương sườn của Lucifer rồi giật ra, nhanh chóng vết thương ấy khép miệng lại và xương sườn bị mất cũng được tái tạo.

Zadkiel: Thật tuyệt vời... để ta xem có thể lấy được bao nhiêu bộ phận từ ngươi... ngươi sẽ trở thành một mẫu vật nghiên cứu thú vị của nơi đây.

Lucifer: Không... bao... giờ !!!!

Anh cố gắng nói 3 từ đấy rồi phun một nhúm máu vào mặt hắn, mắt anh dần sụp xuống... sự đau đớn dần biến mất, anh không còn cảm nhận được gì nữa... cứ mỗi lần Zadkiel lấy đi một thứ gì từ anh thì nó đều tự tái tạo lại, cùng lúc đấy máu cũng tuông ra từ miệng anh. Anh không thể nào nhắm mắt lại được, vì mỗi lần anh có ý định từ bỏ là tên Zadkiel lại khiến anh đau đớn đến bừng tỉnh.

Lucifer: Giết... giết... ta đi !!!

Zadkiel: Ta đang cố đây bé cưng... nhưng có lẽ ngươi không thể nào chết được đâu...

Lucifer: Rốt cuộc... ta là gì... tại sao... lại là ta chứ !?

Cuối cùng Lucifer nhắm mắt lại buông xuôi mọi thứ, quá trình tái tạo của các vết thương của anh đang dần chậm lại. Thấy thế nên Zadkiel dừng lại việc tra tấn anh, hắn cởi găng tay cao su ra quẳng vào thùng rác rồi sai người đem anh đi. Trong khi đó ở trong phòng giam, Gabriel đang cố để thoát khỏi đấy thật nhanh nhưng vô vọng, tất cả phép thuật của cậu đều không xi nhê gì với cánh cửa phòng giam. Gabriel mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn đất lạnh, co người lại nói chuyện một mình

Gabriel: Lucifer... anh đang ở đâu !? Mong anh vẫn bình an.

Bất ngờ, ai đó mở cửa phòng giam. Gabriel đứng dậy niệm phép chuẩn bị phóng vào người mở cửa, nhưng ngay khi cửa mở ra cậu phải giải phép ngay lập tức vì người đó là Lucifer. Bọn kị sĩ mang anh ấy tới rồi đẩy mạnh vào phòng. Lucifer nằm dài trên sàn, cố gắng ngồi dậy nhưng không đủ sức, anh liên tục ho ra máu trông rất đau đớn. Nhìn thấy cảnh tượng đấy Gabriel liền đến bên Lucifer, đỡ anh lên tựa vào người mình.

Gabriel: Lucifer... anh sao vậy !? Các người đã làm gì anh ấy !?

Zadkiel: Muốn biết không !?

Gabriel: Ông... ông đã làm gì anh ấy !?

Zadkiel: Không gì nhiều cả, ngươi nên biết hắn ta có một sức mạnh gì đó rất lớn... nhưng hắn không dùng nó, ta không biết là do hắn chưa thức tỉnh được sức mạnh đấy hay là hắn chưa muốn dùng.

Gabriel: ÔNG ĐÃ LÀM GÌ ANH ẤY... TRẢ LỜI ĐI !!!! *tức giận*

Zadkiel: 30 "bộ đồ lòng" 20 cái xương sườn và... 50 lít máu. Đó là những gì ta thu thập được từ hắn, ta đành phải dừng lại ở đây vì hắn bắt đầu có dấu hiệu chậm phục hồi. Ta nghĩ ta hơi mạnh tay quá rồi... hahahaha !!!!

Gabriel: Đồ khốn !!!!!

Cậu khai hỏa pháo sóng âm vào hắn ta nhưng đã bị chặn lại bởi một lá chắn ma thuật, cậu tức giận chưởng thêm vài quả nữa nhưng hắn đã rời đi. Cánh cửa phòng giam khép lại, chỉ còn mỗi cậu và anh trong căn phòng tối. Gabriel nhanh chóng cởi áo khoác mình ra đắp cho Lucifer ngay sau khi cậu đặt tay lên vết thương chưa lành trên bụng anh. Cả người Lucifer lạnh toát, sờ lên trán thì anh sốt rất cao... máu cứ liên tục tuông ra từ miệng anh.

Gabriel: Lucifer... đừng làm em sợ mà... xin anh... hãy ở lại với em.

Lucifer vẫn không động đậy, hai mắt nhắm nghiền lại. Gabriel lật anh nằm ngửa dậy, để đầu anh nằm trên đùi mình, hai tay cậu đặt lên giữa lồng ngực anh. Gabriel bắt đầu tập trung truyền sinh lực cho Lucifer, thứ ma thuật huyền ảo bắt đầu phát ra ánh sáng từ tay cậu và truyền vào người anh. Thân nhiệt anh bắt đầu ổn định trở lại, các vết thương bắt đầu khép miệng lại rồi lành hẳn, máu cũng không tuông ra từ miệng anh nữa. Dần dần, Lucifer mở mắt ra.

Gabriel: Lucifer... anh tỉnh rồi.

Lucifer: Ga...Gabriel... anh tưởng... anh không gặp lại được em nữa.

Gabriel: Không... tất nhiên là không rồi, làm sao mà có chuyện đó được.

Lucifer: Chúng đánh em hả !? Có đau không !?

Anh ngồi dậy rồi ôm cậu vào lòng, tuy vẫn còn mệt bởi việc bị tra tấn nhưng anh vẫn gắn gượng ôm lấy cậu thật chặt. Lucifer co một chân phải cao lên để cho Gabriel dựa vào, anh dùng tay trái đặt lên vết bầm trên mặt cậu, nhẹ nhàng xoa nó. Cậu mệt mỏi tựa đầu vào ngực Lucifer, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh.

Gabriel: Ban nãy thì anh còn lạnh ngắt... giờ thì ấm lên rồi này, vi diệu thật.

Lucifer: Em lạnh hả !?

Gabriel: Không... em đâu có lạnh đâu... hắt xì... *đỏ mặt*

Thế là Lucifer cởi chiếc áo choàng của Gabriel ban nãy khoác cho mình đắp lên cho cậu, sau đó anh ôm cậu chặt vào lòng. Gabriel ngước lên nhìn Lucifer, rồi đưa tay lau đi vết máu khô từ khóe miệng của anh, sau đó cậu kéo anh xuống rồi hôn một cái thật lâu, vị ngậy ngậy từ máu vẫn còn bên trong miệng anh... vị ngọt của nước bọt... hơi ấm từ anh... cậu như đang bị nó nuốt chửng, bất ngờ... Lucifer đẩy cậu mạnh ra. Mặt anh toát lên nỗi sợ hãi tột cùng, mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán và má của anh.

Gabriel: Có... có chuyện gì thế !?

Lucifer: Anh... anh có cảm giác như anh đang nuốt chửng em, anh thấy em đang dần tan biến... anh... anh...

Gabriel: Em... em vẫn ổn mà...

Lucifer: Anh nghĩ vừa hút sinh khí của em, anh xin lỗi vì đã làm vậy.

Gabriel: Anh có thể làm vậy ư... !?

Lucifer: Anh xin lỗi, anh không có cố ý.

Gabriel: Được rồi không sao đâu mà, anh đã từng làm điều này trước đây chưa !?

Lucifer: Chưa... đây là lần đầu anh làm điều đấy, em ổn chứ !?

Gabriel: À ừm... em ổn, đừng lo quá... có lẽ là do anh đói quá đấy thôi, tên Zadkiel đã làm vậy với anh thật à !?

Lucifer gật đầu một cái rồi cúi gằm mặt xuống, cậu động viên anh bằng vài câu nói.

Gabriel: Đừng buồn chứ, anh vẫn là anh mà... sáng nay em đã nói với anh cái gì nào !?

Lucifer: Anh là Lucifer... anh là người mà em yêu nhất.

Gabriel: Còn gì nữa nào !?

Lucifer: Không gì có thể thay đổi điều đấy cả.

Gabriel: Thế thì đừng có buồn rồi thắc mắc mình là ai nữa, hứa với em đi.

Lucifer: Anh hứa, anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa.

Anh ôm cậu thật chặt vào lòng để cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của anh và anh cũng cảm nhận được hơi ấm của cậu, trời đã tối nên căn phòng giam ngày một lạnh hơn. Lucifer và Gabriel là chỗ dựa tinh thần cho nhau vượt qua chuyện này, hơi ấm con người luôn là thứ tuyệt vời nhất để xoa dịu, cứu vớt những linh hồn bất hạnh... nhưng được trong bao lâu !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro