Hội Chợ Mùa Hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đấy tất cả mọi người trong ký túc xá đều đã ăn mặc tươm tất để đi đến Hội chợ cùng bạn bè hay là người yêu, không riêng gì 2 cô bé Illya và Miyu... vì không thể chịu được nữa nên Illya đã quyết định đi cùng Miyu đến hội chợ trước để mua món kẹo táo trước khi quá trễ.

Gabriel: Hai đứa này bộ nôn nóng đến mức đấy sao !?

Lucifer: Nào nào... hai em ấy còn nhỏ mà, ham chơi là chuyện bình thường thôi.

Gabriel: Em xin lỗi vì làm trì trệ mọi thứ nhé, mỗi em thôi mà chuẩn bị hết 4 tiếng

Lucifer: Em vẫn còn mệt mà nên đâu trách được, vả lại tiết mục pháo hoa vẫn chưa bắt đầu nên ta còn nhiều thời gian lắm.

Gabriel: đây là lời động viên hả !?

Lucifer: Ukm... anh xin lỗi, anh không giỏi trong khoản này lắm... à mà nếu em mệt anh có thể cỏng em đến hội chợ, em thấy sao !?

Gabriel: Trời đất... sao anh lại đáng yêu đến thế chứ !?

Cậu vòng tay lên cổ Lucifer, nhón chân lên hôn anh thật lâu. Anh thì ôm chặt lấy eo cậu áp sát vào người mình, cảm giác không giống lần trước nữa, anh không thấy mình "nuốt" cậu nữa mà thay vào đó là sự nồng cháy từ những nụ hôn cậu trao cho anh. Gabriel từ từ đẩy Lucifer lên ghế Sofa rồi ngồi lên người anh và tiếp tục hôn say đắm, lúc này cậu trượt tay xuống túm lấy phần đuôi áo anh để cởi ra, anh dừng giữ chặt lấy eo cậu lại một lúc để cậu có thể lấy áo anh ra. Gabriel đặt tay lên ngực Lucifer, vừa săn chắc lại vừa ấm... mãi lo cảm nhận hơi ấm ấy mà cậu quên mất mình phải hôn anh ấy, thế là Lucifer đặt tay mình lên bàn tay mà cậu chạm vào ngực mình rồi giữ thật chặt lại, anh nhẹ nhàng vật cậu nằm xuống ghế, từ từ cởi từng cái cúc áo của chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc. Lucifer vừa cởi vừa nhìn vào mắt cậu, vừa giữ chặt tay cậu áp sát vào ngực mình. Sau khi cởi được toàn bộ cúc áo thì anh nhẹ nhàng hôn vào cổ cậu liên tục rồi lần lần di chuyển xuống ngực cậu, mân mê với phần nhũ hồng hào của cậu... mỗi lần anh lấy răng cứa nhẹ qua chúng thì cậu lại ưỡng người lên thật cao coi như là đáp lại sự khoái cảm mà anh tạo ra cho cậu. Tuy là trước đây cậu chưa từng làm chuyện này bao giờ, nhưng trước đây đã xem vài bộ phim về tình huống này nên cậu đã áp dụng nó bằng cách dùng chân của mình ghì chặt phần hông của Lucifer áp sát vào phần ở giữa hai chân cậu. Bấy giờ, Lucifer giữ chặt lấy hai tay Gabriel ở trên đỉnh đầu cậu, liên tục hôn ở cổ cậu khiến cậu cứ giật nãy người, thỉnh thoảng cậu lại không kìm được mà phát ra vài âm thanh xấu hổ mà cực kì đáng yêu. Hơi thở Gabriel ngày một nóng dần và ngày một mạnh hơn.

Gabriel: Lu... Ci... Fer...

Cậu gọi tên anh liên tục, sau đó trượt tay xuống để cởi cúc quần anh ra, vừa mới nắm lấy khóa kéo thì anh giữ tay cậu lại rồi lui ra xa. Bất ngờ trước hành động đó của anh, cậu liền ngồi bật dậy hỏi xem có chuyện gì xảy ra.

Gabriel: anh sao vậy Lucifer !?

Lucifer: Anh... anh chưa muốn em trải qua chuyện này quá sớm, anh xin lỗi vì làm em hụt hẫng nhé.

Gabriel: Ý... ý anh là sao !?

Lucifer: Anh chưa muốn quan hệ với em... là vậy đó.

Gabriel: Nhưng... nãy giờ, em cứ tưởng... anh khiến em như một đứa dâm loàng vậy !!!!!!

Lucifer: Là lỗi của anh... anh xin lỗi.

Nước mắt cậu bắt đầu ứa ra, vừa cảm thấy xấu hổ vừa uất ức khiến đôi mắt cậu đỏ hoe cả lên. Gabriel không thèm nhìn Lucifer nữa rồi ngồi dịch ra xa khỏi anh, biết cậu giận mình thật rồi nên Lucifer cố xích lại thật gần để cài nút áo lại cho cậu nhằm làm cậu nguôi ngoai đi bớt cơn giận, thế nhưng cài mới được giữa chừng thì cậu hất tay anh ra rồi đứng dậy bỏ đi.

Lucifer: Em... em à... em... !!!

Anh đã đứng dậy đi theo cậu nhưng quá trễ, Gabriel đi thẳng vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại nhốt anh ở ngoài.

Lucifer: *gõ cửa* em... anh xin lỗi, tha lỗi cho anh nha.

Gabriel: lỗi của anh là gì !?

Lucifer: Anh cũng không biết, nhưng... chẳng phải tụi mình sẽ đi đến hội chợ cùng nhau sao !?

Gabriel: CÚT HẾT ĐI !!!!!!!! *lớn tiếng*

Lucifer: em không mở cửa anh ở ngoài này hoài đó.

Gabriel: chi vậy !?

Lucifer: đợi em ra...

Gabriel: Các người yêu thương gì tôi... lúc nào các người cũng lợi dụng tôi hết lần này đến lần khác để thõa mãn nhu cầu cá nhân, sau khi tôi không còn gì cho các người nữa thì các người quyết định làm tôi xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống. Nói đi, anh cần gì ở tôi nữa thì nói đi... nốt lần này thì tôi tự do.

Anh nghe cậu nói vậy xong thì buồn bã ngồi xuống rồi tựa lưng vào cánh cửa phòng ngủ của cậu.

Lucifer: Anh muốn em biết rằng anh yêu em thật lòng, anh thật sự không lợi dụng bất cứ điều gì từ em hết. Anh không giỏi trong việc ăn nói cho lắm, nhưng vì em... anh sẽ cố gắng để cho em có thể nghe được những điều hạnh phúc nhất em từng có. Anh sỡ dĩ  muốn mình có thể tự chăm sóc cho em, rồi mới có thể cưới em... sau đó anh mới có thể quan hệ với em, anh muốn lần đầu của em phải là lần hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Anh không có cố ý làm cho em hưng phấn đến vậy, anh thật sự xin lỗi.

Gabriel: NÓI DỐI !!!!!

Lucifer: anh biết em giận anh rất nhiều, em có thể đánh anh nếu muốn... nhưng những gì anh nói là thật. Anh yêu em Gabriel.

Gabriel: Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa... để tôi yên.

Lucifer: nếu em muốn vậy... anh sẽ đợi em ngoài đây, cần gì cứ bảo anh nhé.

Thế là anh im lặng không nói gì nữa, do vậy anh có thể nghe được rất rõ tiếng khóc thút thít của cậu phía bên kia cánh cửa. Chắc giờ cậu ghét anh lắm, có khi cậu sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa. Cả Heavenia bây giờ đã chào đón anh, nhưng còn cậu thì có lẽ đã quay lưng với anh... trước đây người ta dù hất hủi anh như thế nào đi chăng nữa thì khi thấy cậu cười anh cũng đều quên đi hết mà tiếp tục phấn đấu. Nhớ lại, ở bên anh dù chỉ chưa được 1 tuần nhưng đã hết 4 ngày cậu đã phải khóc và gặp chuyện không hay... phải chăng anh đã quá ích kỉ !?

Lucifer: Gabriel... đừng khóc nữa mà, em khóc là anh buồn lắm đấy.

Gabriel: BUỒN THÌ MÀ ĐI RA HỘI CHỢ CHƠI VỚI ĐÁM FANGIRL CHẾT TIỆT CỦA ANH ĐI KÌA !!!! Ở ĐÂY LÀM CHI !? 

Lucifer: anh thích đi cùng em hơn... anh không cần họ, anh chỉ cần em thôi.

Gabriel: CẦN TÔI LÀM GÌ NỮA !?????

Lucifer: không... ý anh không phải là... anh chỉ muốn... anh không biết nói sao nữa, anh muốn em vui lên thôi. Xin em... đừng vậy nữa mà... anh biết lỗi rồi.

Gabriel: thế lỗi của anh là gì !?

Lucifer: ....

Gabriel: lỗi anh là gì !?

Lucifer: ......

Gabriel: NGỘ NGHĨNH NHỈ !? LẠ LÙNG NHỈ !? 

Lucifer: lỗi của anh là... không biết lỗi của mình là gì cả.

Anh không nói gì nữa mà im bặt trong vòng 2 tiếng tiếp theo, lo sợ anh làm chuyện dại dột thế nên Gabriel đã đi ra mở nhẹ cửa phòng xem có chuyện gì. Vừa mở ra thì anh ngã người vào chân cậu do anh ngủ thiếp đi hồi nào không hay, có lẽ là do mấy bữa nay anh không ngủ liên tục 3 ngày liền để chăm sóc cho cậu. Trong lúc ngủ thì anh đã khóc, nước mắt lăn dài trên má anh... có lẽ là anh thật sự buồn vì cậu giận anh. Cậu ngồi xuống rồi lấy đùi mình làm gối cho anh, nhẹ nhàng lấy tay gạt đi nước mắt trên má Lucifer. Cậu quan sát khuôn mặt anh thật lâu, vuốt ve mái tóc anh rồi hôn lên trán anh một cái. Thi thoảng cậu lại đặt tay lên má anh để cảm nhận hơi ấm... trông anh thật sự cứ như một đứa trẻ to lớn vậy.

Cuối cùng cũng đã đến giờ pháo hoa khai hỏa, tiếng nổ chí chóe của nó có thể nghe được rất rõ từ khu kí túc xá xa xôi này. Ánh sáng đầy sắc màu từ những ngọn pháo hoa nổ ra rọi vào trong căn phòng khách qua ô cửa xổ kia làm cho căn phòng này thêm ấm áp và vui hơn. Bất ngờ Lucifer tỉnh dậy, anh đưa tay lên dụi mắt mình liên tục.

Lucifer: Gabriel... em... em hết giận anh rồi.

Gabriel: Ukm...

Lucifer: Anh xin lỗi... pháo hoa bắn mất rồi, tại anh mà em không đến hội chợ được.

Gabriel: Mai mốt anh không có được nhận lỗi về phía mình một cách vô thức như vậy nữa nghe không, dù đúng hay sai anh cũng phải đấu tranh cho quyền lợi cá nhân của mình.

Lucifer: Anh biết rồi... dù gì anh cũng luôn cảm thấy có lỗi với em, em luôn luôn khóc vì anh thật nhiều, chịu khổ vì anh... anh không muốn em phải chịu đựng cảnh này vì anh nữa.

Gabriel: Trời đất, đâu phải cứ khóc là em buồn đâu... hạnh phúc người ta cũng có thể khóc nữa mà, vả lại chịu khổ vì nhau mới có thể làm nên tình yêu chứ.

Lucifer: anh hiểu rồi... em cho anh xin lỗi nha, hãy cho anh chịu một phần vì đã làm em buồn nhé.

Cậu vừa mới gật đầu thì anh liền ngồi dậy ôm cậu vào lòng, anh nhìn vào mắt cậu một hồi lâu rồi đưa tay lên vén tóc cậu sau đó hôn cậu. Gabriel lại tiếp tuch đặt tay lên ngực anh rồi cảm nhận hơi ấm, anh không giữ tay cậu lại nữa mà để cậu cảm nhận bao lâu thì tùy thích.

Bất ngờ Illya mở cửa đi vào, ngay khi thấy cô bé thì hai người dừng hôn nhau rồi anh đỡ cậu đứng dậy cùng mình.

Illya: Biết vậy em rủ Miyu về xem chung rồi !!!

Gabriel: Hội chợ vui không !?

Illya: Tất nhiên là vui rồi, em còn ăn được rất nhiều đồ ăn cùng Miyu nữa cơ. Thôi em ngủ đây... bye 2 người !!!

Nói xong cô bé đi vào phòng mình đóng cửa lại để Lucifer và Gabriel ngoài đây, 2 người họ quyết định cùng nhau ngủ trên chiếc ghế lười như lúc trước , cùng nhau nói về đủ điều về hội chợ mùa hè mà họ đã bỏ lỡ. Anh cũng kể cho cậu nghe về những nhiệm vụ anh đã thực hiện và mức tiền công anh nhận được... anh bảo

Lucifer: Vậy là anh sắp có thể cưới em rồi, em sẽ đợi anh chứ Gabriel !?

Gabriel: Tất nhiên rồi, em sẽ đợi... chờ đợi mang lại hạnh phúc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro